Sau khi bật lò vi-ba nướng con khô mực để đưa cay, bước lại bàn trong cái dáng mảnh mai, liêu xiêu, cái đầu có tật bẩm sinh cứ nghiêng nghiêng, tôi thấy lòng mình nghẹn lại, thương lão quá..
Những người mới gặp lão, thấy cái mặt cứ vênh lên, rất dễ hiểu lầm là hắn đang kênh kiệu. Nhưng tôi thì quen rồi, chỉ vài ngày mà ko thấy cái đầu nghiêng ấy là tôi lại nhớ nó..
Thiên hạ người ta bảo, có tật thì có tài, mà sao tôi không thấy nó thể hiện, hay chỉ mình vợ nó biết..?!
Chờ cho lão nghiêng đầu đốt điếu esse, rít một hơi dài rồi quay mặt ra ban công nhả khói_ Vì tôi ko hút thuốc, hắn sợ tôi hít phải khói thuốc lại càm ràm, lên lớp hắn..Cái thằng, ý tứ mọi lúc, mọi nơi..!
Tôi thủng thẳng gợi tiếp..:
_Sao ông không đề cử thêm HP mới để hỗ trợ những lúc ông bận rộn, cứ ôm đồm, bao đồng, dài tay cho lắm để rồi than khổ..?
_Có rồi !Chỉ còn chờ quy trình xin-cho là hợp thức thôi, quan chức giờ quan liêu lắm..! Sau khi biểu quyết thì đại đa số TV cũng đồng ý ép cho một lão cũng nhiệt tình, vui vẻ nhưng mới gia nhập CH , vào nhận cái chức HP. Tôi mừng lắm, vì có người chia lửa và hỗ trợ các phong trào của CH. Nhưng cũng có một số cựu chiến binh lại bảo: Cựu binh lỗi lạc trong nhà đầy ra đấy mà hok chọn, lại đi chon người mới từ CH khác qua, liệu có làm các cựu trào tự ái mà nghỉ chơi ko..?
_ Ôi dào, có người lo cho cứ vểnh râu mà chơi còn thắc mắc gì..Hay sợ người mới là spy nằm vùng, làm lộ bí mật thông tin CH mình bán cho đối phương..hihi... Tôi đùa thản nhiên..
_ Cựu binh thì có van xin, năn nỉ hay đe dọa khũng bố thì cũng nguây nguẩy từ chối như đỉa phải vôi ông ạ..!
_Thì đúng rồi, tôi tiếp. Chả ai như mày, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chả được đồng xu cắc bạc nào mà còn bị người ta chê trách..
_ Ai cũng nghĩ như mày thì làm gì có cái DĐ này mà chơi.. Hắn tròn mắt cự lại..
Đây là cái xã hội thu nhỏ, thiên hạ chín người mười ý, có người cao to bặm trợn nhưng tính tình lại gia chủ, đàn bà và bình quân chủ nghĩa, lập trường như con thuyền không bến. Ngược lại, có người thấp bé, nhẹ cân nhưng phóng khoáng, quảng đại.. Nhưng tựu trung, họ đều có những cái hay riêng mà mình vừa chơi vừa học được ở họ nhiều lắm ông ạ..Chứ ông đừng nhắc tới chuyện tiền bạc ở đây..Tiền bạc là phù du thôi, chả sợ mấy..!
Cái thằng này lại sống vì cái thuyết tương đối, đạo đức giả_ Tôi thầm nghĩ.. Mới hôm nào tôi rủ nó kiếm cây vợt cũ đi ra sân tôi dợt tennis cho bằng anh, bằng chị...Nó lắc đầu lia lịa : Tiền lương của tôi chả bằng cái tiền mấy ông đi căng vợt hàng tháng, chưa kể giầy vớ, sân bãi..Còn lậu thì đầu tư vào xe đạp hết rồi..
Vậy mà giờ này nó già mồm bảo tiền bạc là phù du. Chả biết lâu nay học được cái thói bất cần đời của mấy tay kém cỏi, vô tích sự ở đâu đó, nên bây giờ lại " cả vú lấp miệng em" coi thường tiền bạc.. Cứ coi tiền chả là cái gì đi, đến lúc ko tiền thì chả làm được cái gì! " Làm người phải biết lo xa, lúc trẻ đã vậy, khi già thì thì sao.."
Tôi định phang thẳng, lên lớp cho hắn một bài học, nhưng nghĩ lại: Thôi để cho hắn tự sướng đi, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..!
_Tôi thấy ông chả học được cái gì mà còn bị vài TV phàn nàn là không công tâm với CH, bên trọng, bên khinh với các phong trào nữa kìa.. Tôi lại lái hắn về chủ đề chính..
_ Làm dâu trăm họ mà ông. Hơn nữa lại là cái chỗ cho người ta chia sẻ, trút giận xả hờn, giận cá chém thớt những lúc bất đồng quan điểm giữa các TV với nhau thôi.. Những lúc này thì họ lại tế nhị với nhau, sợ khi gặp nhau lại làm ngơ.. Nên quăng cho mình nguyên đống xà bần để xử lý ( Lúc nhậu thì chả kêu, vì biết mình uống bia như thằn lằn uống nước đái, chỉ giỏi phá mồi, làm họ uống mất hứng..).
Chứ ông thấy đấy, tôi chả sai gì. Mọi góp ý chỉ là lặp lại những việc tôi đã và đang làm tốt. Chỉ có điều , đôi lúc tôi chậm trễ dọn rác trong nhà thôi.. Vì tôi cũng còn có công việc để khuây khỏa, bạn bè như ông để mà bù khú, nội ngoại hai bên để mà chăm sóc...Tôi nghiện OS, nhưng cũng ko rảnh đến mức suốt ngày lanh thang, chém gió, dọn rác cho ngôi nhà ảo..!
_ Thôi thì ông xin treo ấn, từ quan về đuổi gà cho vợ để được thanh thản và vui với những thú vui của mình đi ông ạ, đời vốn ngắn lắm, hãy sống cho mình đi bạn già, sống cho xã hội đủ rồi..
Tôi nhẹ nhàng khuyên lão..
_ Tôi có suy nghĩ đó lâu rồi ông ạ, nhưng chưa tìm được người nhiệt huyết, sợ bỏ ngang mang tiếng lắm..!
_ Ôi dào...Ông cứ lo bò trắng răng..! " Không cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.." Cao thủ nhà mình thiếu gì mà ông lo..?! Tôi động viên lão..
_ Ừ thì ông vào post bài nói dùm tôi một tiếng. Chứ tự dưng xin nghỉ vì cái chuyện không đâu, ae nó ứ chịu đâu..!
Lão tự tin phán..
_ Ông ơi, tỉnh mộng cho tôi nhờ.. Người ta hùa theo tâng bốc để ông làm HT cho toàn tâm, toàn ý. Tốt thì họ được thơm lây, chứ xấu thì họ chê cười mình ông chứ ham hố nỗi gì..!
Mặt hắn lúc này mới nghệt ra trông thật thảm hại..
Tôi hơi lỡ lời nên vội hỏi lại..:
_ Vậy ý ông thế nào?
Hắn gãi đầu nhỏ nhẹ..:
_Thôi để cho qua cái đại hội tổng kết cuối năm, họ phát cho tao cái kỷ niệm chương về trưng trong nhà có cái mà khoe với bạn bè, rồi tao rút.
Cha này lại mắc cái bệnh sĩ rồi, ông già nó đặt tên cho nó quả không sai..Tôi thầm nghĩ..
Cái đồ đó có đổi được xe mới cho nó đâu mà ham hố.. Nhưng nghĩ lại, thôi mình cũng vậy, đôi khi mình sống khỏe, lạc quan yêu đời nhờ những thứ tưởng như vô tri vô giác, nhưng đem lại những ước mơ, hy vọng, hoài bão để mà sống tiếp và bước tới..
_ Rồi, để tôi viết bài cho mọi người hiểu mà cho ông hạ cánh an toàn nhé. Tôi nghĩ, ae CH đã coi ông là bạn thì không nỡ gò ép ông ở lại mà ông ko được vui đâu. Cũng như tôi với ông vậy thôi, tôi chỉ vui khi mỗi lần gặp nhau, trên môi ông luôn rạng rỡ nụ cười..
_ Ừ, thế mới là tri kỷ chứ..hihi.
_ Nhưng ông nhớ vẫn phải thường xuyên về nhà MAFC post bài thăm hỏi mọi người đấy nhé..!
_ Tất nhiên rồi, tổ ấm thứ hai của tui mà..! Hắn nghẹn đáp nhưng vội quay đi như sợ tôi thấy được ánh mắt đang ngấn lệ của lão..
Bạn của tôi ơi, cuộc vui nào thì cũng đến hồi kết thúc, hãy ráng mà chấp nhận như con tạo vốn xoay vần..
Chúng tôi chia tay nhau, phía xa đường chân trời, bình minh đang ló dạng..
Những người mới gặp lão, thấy cái mặt cứ vênh lên, rất dễ hiểu lầm là hắn đang kênh kiệu. Nhưng tôi thì quen rồi, chỉ vài ngày mà ko thấy cái đầu nghiêng ấy là tôi lại nhớ nó..
Thiên hạ người ta bảo, có tật thì có tài, mà sao tôi không thấy nó thể hiện, hay chỉ mình vợ nó biết..?!
Chờ cho lão nghiêng đầu đốt điếu esse, rít một hơi dài rồi quay mặt ra ban công nhả khói_ Vì tôi ko hút thuốc, hắn sợ tôi hít phải khói thuốc lại càm ràm, lên lớp hắn..Cái thằng, ý tứ mọi lúc, mọi nơi..!
Tôi thủng thẳng gợi tiếp..:
_Sao ông không đề cử thêm HP mới để hỗ trợ những lúc ông bận rộn, cứ ôm đồm, bao đồng, dài tay cho lắm để rồi than khổ..?
_Có rồi !Chỉ còn chờ quy trình xin-cho là hợp thức thôi, quan chức giờ quan liêu lắm..! Sau khi biểu quyết thì đại đa số TV cũng đồng ý ép cho một lão cũng nhiệt tình, vui vẻ nhưng mới gia nhập CH , vào nhận cái chức HP. Tôi mừng lắm, vì có người chia lửa và hỗ trợ các phong trào của CH. Nhưng cũng có một số cựu chiến binh lại bảo: Cựu binh lỗi lạc trong nhà đầy ra đấy mà hok chọn, lại đi chon người mới từ CH khác qua, liệu có làm các cựu trào tự ái mà nghỉ chơi ko..?
_ Ôi dào, có người lo cho cứ vểnh râu mà chơi còn thắc mắc gì..Hay sợ người mới là spy nằm vùng, làm lộ bí mật thông tin CH mình bán cho đối phương..hihi... Tôi đùa thản nhiên..
_ Cựu binh thì có van xin, năn nỉ hay đe dọa khũng bố thì cũng nguây nguẩy từ chối như đỉa phải vôi ông ạ..!
_Thì đúng rồi, tôi tiếp. Chả ai như mày, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chả được đồng xu cắc bạc nào mà còn bị người ta chê trách..
_ Ai cũng nghĩ như mày thì làm gì có cái DĐ này mà chơi.. Hắn tròn mắt cự lại..
Đây là cái xã hội thu nhỏ, thiên hạ chín người mười ý, có người cao to bặm trợn nhưng tính tình lại gia chủ, đàn bà và bình quân chủ nghĩa, lập trường như con thuyền không bến. Ngược lại, có người thấp bé, nhẹ cân nhưng phóng khoáng, quảng đại.. Nhưng tựu trung, họ đều có những cái hay riêng mà mình vừa chơi vừa học được ở họ nhiều lắm ông ạ..Chứ ông đừng nhắc tới chuyện tiền bạc ở đây..Tiền bạc là phù du thôi, chả sợ mấy..!
Cái thằng này lại sống vì cái thuyết tương đối, đạo đức giả_ Tôi thầm nghĩ.. Mới hôm nào tôi rủ nó kiếm cây vợt cũ đi ra sân tôi dợt tennis cho bằng anh, bằng chị...Nó lắc đầu lia lịa : Tiền lương của tôi chả bằng cái tiền mấy ông đi căng vợt hàng tháng, chưa kể giầy vớ, sân bãi..Còn lậu thì đầu tư vào xe đạp hết rồi..
Vậy mà giờ này nó già mồm bảo tiền bạc là phù du. Chả biết lâu nay học được cái thói bất cần đời của mấy tay kém cỏi, vô tích sự ở đâu đó, nên bây giờ lại " cả vú lấp miệng em" coi thường tiền bạc.. Cứ coi tiền chả là cái gì đi, đến lúc ko tiền thì chả làm được cái gì! " Làm người phải biết lo xa, lúc trẻ đã vậy, khi già thì thì sao.."
Tôi định phang thẳng, lên lớp cho hắn một bài học, nhưng nghĩ lại: Thôi để cho hắn tự sướng đi, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..!
_Tôi thấy ông chả học được cái gì mà còn bị vài TV phàn nàn là không công tâm với CH, bên trọng, bên khinh với các phong trào nữa kìa.. Tôi lại lái hắn về chủ đề chính..
_ Làm dâu trăm họ mà ông. Hơn nữa lại là cái chỗ cho người ta chia sẻ, trút giận xả hờn, giận cá chém thớt những lúc bất đồng quan điểm giữa các TV với nhau thôi.. Những lúc này thì họ lại tế nhị với nhau, sợ khi gặp nhau lại làm ngơ.. Nên quăng cho mình nguyên đống xà bần để xử lý ( Lúc nhậu thì chả kêu, vì biết mình uống bia như thằn lằn uống nước đái, chỉ giỏi phá mồi, làm họ uống mất hứng..).
Chứ ông thấy đấy, tôi chả sai gì. Mọi góp ý chỉ là lặp lại những việc tôi đã và đang làm tốt. Chỉ có điều , đôi lúc tôi chậm trễ dọn rác trong nhà thôi.. Vì tôi cũng còn có công việc để khuây khỏa, bạn bè như ông để mà bù khú, nội ngoại hai bên để mà chăm sóc...Tôi nghiện OS, nhưng cũng ko rảnh đến mức suốt ngày lanh thang, chém gió, dọn rác cho ngôi nhà ảo..!
_ Thôi thì ông xin treo ấn, từ quan về đuổi gà cho vợ để được thanh thản và vui với những thú vui của mình đi ông ạ, đời vốn ngắn lắm, hãy sống cho mình đi bạn già, sống cho xã hội đủ rồi..
Tôi nhẹ nhàng khuyên lão..
_ Tôi có suy nghĩ đó lâu rồi ông ạ, nhưng chưa tìm được người nhiệt huyết, sợ bỏ ngang mang tiếng lắm..!
_ Ôi dào...Ông cứ lo bò trắng răng..! " Không cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.." Cao thủ nhà mình thiếu gì mà ông lo..?! Tôi động viên lão..
_ Ừ thì ông vào post bài nói dùm tôi một tiếng. Chứ tự dưng xin nghỉ vì cái chuyện không đâu, ae nó ứ chịu đâu..!
Lão tự tin phán..
_ Ông ơi, tỉnh mộng cho tôi nhờ.. Người ta hùa theo tâng bốc để ông làm HT cho toàn tâm, toàn ý. Tốt thì họ được thơm lây, chứ xấu thì họ chê cười mình ông chứ ham hố nỗi gì..!
Mặt hắn lúc này mới nghệt ra trông thật thảm hại..
Tôi hơi lỡ lời nên vội hỏi lại..:
_ Vậy ý ông thế nào?
Hắn gãi đầu nhỏ nhẹ..:
_Thôi để cho qua cái đại hội tổng kết cuối năm, họ phát cho tao cái kỷ niệm chương về trưng trong nhà có cái mà khoe với bạn bè, rồi tao rút.
Cha này lại mắc cái bệnh sĩ rồi, ông già nó đặt tên cho nó quả không sai..Tôi thầm nghĩ..
Cái đồ đó có đổi được xe mới cho nó đâu mà ham hố.. Nhưng nghĩ lại, thôi mình cũng vậy, đôi khi mình sống khỏe, lạc quan yêu đời nhờ những thứ tưởng như vô tri vô giác, nhưng đem lại những ước mơ, hy vọng, hoài bão để mà sống tiếp và bước tới..
_ Rồi, để tôi viết bài cho mọi người hiểu mà cho ông hạ cánh an toàn nhé. Tôi nghĩ, ae CH đã coi ông là bạn thì không nỡ gò ép ông ở lại mà ông ko được vui đâu. Cũng như tôi với ông vậy thôi, tôi chỉ vui khi mỗi lần gặp nhau, trên môi ông luôn rạng rỡ nụ cười..
_ Ừ, thế mới là tri kỷ chứ..hihi.
_ Nhưng ông nhớ vẫn phải thường xuyên về nhà MAFC post bài thăm hỏi mọi người đấy nhé..!
_ Tất nhiên rồi, tổ ấm thứ hai của tui mà..! Hắn nghẹn đáp nhưng vội quay đi như sợ tôi thấy được ánh mắt đang ngấn lệ của lão..
Bạn của tôi ơi, cuộc vui nào thì cũng đến hồi kết thúc, hãy ráng mà chấp nhận như con tạo vốn xoay vần..
Chúng tôi chia tay nhau, phía xa đường chân trời, bình minh đang ló dạng..
Em mong anh em MAFC mãi như ngày nào.
Thôi tâm trạng ai cũng có, nhưng mục đích chính của anh em ta là " Vui là chính, em học anh, anh nhường em"
"1 người vì mọi người, mọi người vì 1 người"
Vui vẻ, còn chiến đấu " kiếm lúa" xin hết
Thôi tâm trạng ai cũng có, nhưng mục đích chính của anh em ta là " Vui là chính, em học anh, anh nhường em"
"1 người vì mọi người, mọi người vì 1 người"
Vui vẻ, còn chiến đấu " kiếm lúa" xin hết