- Tags
- du lịch
Nhắc tới Hà Giang thì cả 2 vợ chồng em cũng rất thích cảnh vật và con người ở đây, món ăn ở đây cũng rất ngon nữa. Hiện tại 2 bé nhà còn nhỏ quá, mà đợi 2 bé nhà lớn lớn để đi thì em lại già, chưa biết khi nào mới có thể quay lại đây.
mùa này đẹp
nếu ông chú không ra văn bản thì có khi em cũng có chút thời gian đi chơi
nếu ông chú không ra văn bản thì có khi em cũng có chút thời gian đi chơi
vợ chồng bác chủ thớt chắc dân làm nghê thuật. hát hay,cảnh đẹp,người đẹp...chúc gia đình sức khỏe và có nhiều clip mới và bài hát mới cho ae thưởng thức nhé
Phần 2 nhé các bạn:
Vui chơi xong các nơi kể trên, mình chạy về làng Văn Hóa Pả Vì - của người H'Mông , homestay ở đây đã lắm, chung quanh toàn núi cao chót vót, có những luống rau, luống cải, củ cải , ngắm cảnh người dân đi làm đồng về ko còn gì chill bằng, không khí cực kỳ tuyệt vời
View chill chưa nè các bạn
Cảnh phải nói nhìn xong, ngửi xong về đúng nghĩa tương tư 3 -4 tháng, cái xứ chi mà nó không khí nó trong và lành ., con người hiền hòa , cuộc sống khó khăn do toàn là núi đá.
Trẻ em ở đây đúng hay, núi đá cheo leo bờ vực, nhưng chúng đùa giỡn , leo trèo ko hề có một chút e ngại hay sợ hãi, có lẽ chúng được ra và lớn lên nhiều đời, ông bà, cha mẹ đều từ núi đá này mà sinh sống, nên có lẽ đã ăn sâu vào máu của chúng. Cũng chỉ biết cầu mong cho tụi nhỏ có cuộc sống tươi đẹp hơn.
Ngày thứ 4: Sáng hôm sau dậy thì mình đi ăn sáng, ngay tại Home Làng Văn Hóa Pả Vì có sẵn luôn nhé, đồ ăn ở đây cái gì cũng nhiều.
Cả nhà em lại xúng xính lên đồ đi Dinh Vua Mèo, tới đây dạo chơi, tham quan, nghe lịch sử về một thời kỳ hào hùng dân tộc,
Chơi đã đời, cả nhà đi thay đồ qua cung đường huyền thoại Mã Pì Lèn nào. Ta nói công an biên phòng chặn lại cũng phải, đi cái gì mà tay xách nách mang, vali, máy móc , nhớ lại còn sợ.
Sống bám đá chiến đấu, chết hóa đá thành bất tử.
Đời đời nhớ ơn các anh hùng dân tộc.
Xin giới thiệu 2 nhân vật dấu mặt mà mình có nói ở trên.
1. Anh nón đỏ là dân chụp ảnh cưới trên này, em nhờ đi chung 2 ngày để bay flycam dùm em đặng em diễn ) bạn ấy đi chung 2 ngày xong lấy chiếc xe máy em thuê ở Giang Sơn về trả lại.
2. Anh còn lại là bác tài chiếc 7 chỗ mình thuê để chở 1 đống vali đồ và 2 đứa nhỏ, ảnh rất dễ thương và anh em gần như kết thân vì cùng 1 tuổi với nhau. Ảnh là dẫn tour chuyên cho khách nước ngoài.
Ngày thứ 5: Trekking chinh phục Vách Đá Trắng chót vót.
Sáng sớm khởi hành ăn sáng, xong xuôi chạy lòng vòng ngắm cảnh, và dừng tại lưng chừng đèo để vào cung đường chinh phục Vách Đá Trắng. Cả nhà mỗi người 1 chai nước suối 1,5L, bắt đầu nào.
Thật ra đường được làm rất bài bản, bậc thang đàng hoàng, có tay vịn ống thép sắt cực kỳ chắc chắn ở những đoạn vách cheo leo.
Chỉ mỗi tội là leo cao, đi xuyên qua nhà dân, cảnh vật hiền hòa, nhà nào cũng có trồng rau đầy trước nhà, hễ có chỗ đất dù nhỏ mấy cũng sẽ trồng.
Cái Vách sừng sững đẹp lắm, xa xa là đường mình sẽ phải qua , nhìn ngán luôn )
Mình bắt đầu thở oxy rồi đó, vì vác nguyên balo máy chụp, nên trời tuy lạnh, nhưng người ướt nhẹp. Nhưng thiệt sự đã lắm.
VIEW này nhìn toàn bộ Sông Nho Quế, đúng nghĩa non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Mừng quá xuống dốc rồi, chứ chịu hết nổi rồi.
trên đường đi, có vài nhà nghỉ chân tránh mưa, xây dựng kiên cố, cũng khá là chăm chút.
Ven đường có người dân sinh sống rải rác, họ đang cắt rau về, sẵn xin chụp chung 1 tấm
Vui chơi xong các nơi kể trên, mình chạy về làng Văn Hóa Pả Vì - của người H'Mông , homestay ở đây đã lắm, chung quanh toàn núi cao chót vót, có những luống rau, luống cải, củ cải , ngắm cảnh người dân đi làm đồng về ko còn gì chill bằng, không khí cực kỳ tuyệt vời
View chill chưa nè các bạn
Cảnh phải nói nhìn xong, ngửi xong về đúng nghĩa tương tư 3 -4 tháng, cái xứ chi mà nó không khí nó trong và lành ., con người hiền hòa , cuộc sống khó khăn do toàn là núi đá.
Trẻ em ở đây đúng hay, núi đá cheo leo bờ vực, nhưng chúng đùa giỡn , leo trèo ko hề có một chút e ngại hay sợ hãi, có lẽ chúng được ra và lớn lên nhiều đời, ông bà, cha mẹ đều từ núi đá này mà sinh sống, nên có lẽ đã ăn sâu vào máu của chúng. Cũng chỉ biết cầu mong cho tụi nhỏ có cuộc sống tươi đẹp hơn.
Ngày thứ 4: Sáng hôm sau dậy thì mình đi ăn sáng, ngay tại Home Làng Văn Hóa Pả Vì có sẵn luôn nhé, đồ ăn ở đây cái gì cũng nhiều.
Cả nhà em lại xúng xính lên đồ đi Dinh Vua Mèo, tới đây dạo chơi, tham quan, nghe lịch sử về một thời kỳ hào hùng dân tộc,
Chơi đã đời, cả nhà đi thay đồ qua cung đường huyền thoại Mã Pì Lèn nào. Ta nói công an biên phòng chặn lại cũng phải, đi cái gì mà tay xách nách mang, vali, máy móc , nhớ lại còn sợ.
Sống bám đá chiến đấu, chết hóa đá thành bất tử.
Đời đời nhớ ơn các anh hùng dân tộc.
Xin giới thiệu 2 nhân vật dấu mặt mà mình có nói ở trên.
1. Anh nón đỏ là dân chụp ảnh cưới trên này, em nhờ đi chung 2 ngày để bay flycam dùm em đặng em diễn ) bạn ấy đi chung 2 ngày xong lấy chiếc xe máy em thuê ở Giang Sơn về trả lại.
2. Anh còn lại là bác tài chiếc 7 chỗ mình thuê để chở 1 đống vali đồ và 2 đứa nhỏ, ảnh rất dễ thương và anh em gần như kết thân vì cùng 1 tuổi với nhau. Ảnh là dẫn tour chuyên cho khách nước ngoài.
Ngày thứ 5: Trekking chinh phục Vách Đá Trắng chót vót.
Sáng sớm khởi hành ăn sáng, xong xuôi chạy lòng vòng ngắm cảnh, và dừng tại lưng chừng đèo để vào cung đường chinh phục Vách Đá Trắng. Cả nhà mỗi người 1 chai nước suối 1,5L, bắt đầu nào.
Thật ra đường được làm rất bài bản, bậc thang đàng hoàng, có tay vịn ống thép sắt cực kỳ chắc chắn ở những đoạn vách cheo leo.
Chỉ mỗi tội là leo cao, đi xuyên qua nhà dân, cảnh vật hiền hòa, nhà nào cũng có trồng rau đầy trước nhà, hễ có chỗ đất dù nhỏ mấy cũng sẽ trồng.
Cái Vách sừng sững đẹp lắm, xa xa là đường mình sẽ phải qua , nhìn ngán luôn )
Mình bắt đầu thở oxy rồi đó, vì vác nguyên balo máy chụp, nên trời tuy lạnh, nhưng người ướt nhẹp. Nhưng thiệt sự đã lắm.
VIEW này nhìn toàn bộ Sông Nho Quế, đúng nghĩa non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Mừng quá xuống dốc rồi, chứ chịu hết nổi rồi.
trên đường đi, có vài nhà nghỉ chân tránh mưa, xây dựng kiên cố, cũng khá là chăm chút.
Ven đường có người dân sinh sống rải rác, họ đang cắt rau về, sẵn xin chụp chung 1 tấm
Attachments
-
482,4 KB Đọc: 0
-
333,3 KB Đọc: 0
-
553,4 KB Đọc: 0
Phần 3 tiếp......
Leo treo quãng đường gần 5km đường núi, trước mặt hiện là là 1 con đường dài ngoằn nghoèo nữa, cứ đi , ngắm cảnh, hít thở thì con đường này sẽ dẫn đến Vách đá tử thần và cuối đường sẽ là Cổng chào Mã Pí Lèn như hình trên .
Mệt rồi ngồi ăn vặt, uống nước nào.
Đầu giờ chiều đáng lẽ lịch trình sẽ là đi về lại Đồng Văn, tuy nhiên trên đường về do còn luyến lưu quá, nên hỏi anh Tùng lái xe có còn cái gì chơi ko?
Ảnh trả lời còn nhìu lắm, mà tại anh chị ko đủ thời gian, uh thì không đủ thiệt, mà thôi còn cái gì đi nữa đi. Thế là ảnh dắt vào 1 khu nhà chuyển dệt may cói, đan tham quan, giới thiệu với mình UBND xã nơi vợ ảnh công tác, chạy ngang nhà vào mua cho thằng ku con vài cục kẹo, tiếc quá hiện mấy tấm hình mình đang lưu trong ổ cứng mà mấy nay chuyển nhà đóng thùng chưa mở ra xem được.
Sau đó được lời giới thiệu của Tùng, cả nhà quyết định ghé làng Văn Hóa Nặm Đăm của người Dao sinh sống , ở đây họ mở homestay và được sự quản lý rất tốt, có bài bản, cực kỳ mến khách
Khu nhà của người Dao, đơn sơ, nhưng ấm cúng, sạch sẽ
Nhà homestay mình thuê khoảng 300-400/ đêm gì đấy cũng không nhớ.
Đặt luôn một buổi cơm thân mật cùng với chủ nhà, giá cực kỳ ưu đãi, chủ nhà hiếu khách, cùng nhau xúm tay vào làm buổi tối nào
Mình hay dạy con mình, có làm thì mới có ăn nghe con, nên mỗi người phụ 1 ít cho vui và nhanh có cơm ăn.
Cái này đúng nghĩa hàng treo bếp thứ thiệt nè.
Thịnh soạn chưa các bác, chủ nhà còn lấy rượu ngô ra đãi, ở đây uống cái chén , ngụm to, chủ nhà cứ mời liên tục, mình mấp liên tục cũng đuối luôn. Nhưng vui vẻ lắm, hiểu được văn hóa thêm của 1 dân tộc
Ngủ một đêm đầy năng lượng, sáng hôm sau quyến luyến chia tay về lại Hà Giang, sau đó lên xe về lại Hà Nội, lên máy bay và về nhà.
Kết thúc 1 chuyến hành trình đầy yêu thương, một miền đất tuyệt đẹp, con người hiền hòa, không khí trong lành.
Hẹn ngày gặp lại
Leo treo quãng đường gần 5km đường núi, trước mặt hiện là là 1 con đường dài ngoằn nghoèo nữa, cứ đi , ngắm cảnh, hít thở thì con đường này sẽ dẫn đến Vách đá tử thần và cuối đường sẽ là Cổng chào Mã Pí Lèn như hình trên .
Mệt rồi ngồi ăn vặt, uống nước nào.
Đầu giờ chiều đáng lẽ lịch trình sẽ là đi về lại Đồng Văn, tuy nhiên trên đường về do còn luyến lưu quá, nên hỏi anh Tùng lái xe có còn cái gì chơi ko?
Ảnh trả lời còn nhìu lắm, mà tại anh chị ko đủ thời gian, uh thì không đủ thiệt, mà thôi còn cái gì đi nữa đi. Thế là ảnh dắt vào 1 khu nhà chuyển dệt may cói, đan tham quan, giới thiệu với mình UBND xã nơi vợ ảnh công tác, chạy ngang nhà vào mua cho thằng ku con vài cục kẹo, tiếc quá hiện mấy tấm hình mình đang lưu trong ổ cứng mà mấy nay chuyển nhà đóng thùng chưa mở ra xem được.
Sau đó được lời giới thiệu của Tùng, cả nhà quyết định ghé làng Văn Hóa Nặm Đăm của người Dao sinh sống , ở đây họ mở homestay và được sự quản lý rất tốt, có bài bản, cực kỳ mến khách
Khu nhà của người Dao, đơn sơ, nhưng ấm cúng, sạch sẽ
Nhà homestay mình thuê khoảng 300-400/ đêm gì đấy cũng không nhớ.
Đặt luôn một buổi cơm thân mật cùng với chủ nhà, giá cực kỳ ưu đãi, chủ nhà hiếu khách, cùng nhau xúm tay vào làm buổi tối nào
Mình hay dạy con mình, có làm thì mới có ăn nghe con, nên mỗi người phụ 1 ít cho vui và nhanh có cơm ăn.
Cái này đúng nghĩa hàng treo bếp thứ thiệt nè.
Thịnh soạn chưa các bác, chủ nhà còn lấy rượu ngô ra đãi, ở đây uống cái chén , ngụm to, chủ nhà cứ mời liên tục, mình mấp liên tục cũng đuối luôn. Nhưng vui vẻ lắm, hiểu được văn hóa thêm của 1 dân tộc
Ngủ một đêm đầy năng lượng, sáng hôm sau quyến luyến chia tay về lại Hà Giang, sau đó lên xe về lại Hà Nội, lên máy bay và về nhà.
Kết thúc 1 chuyến hành trình đầy yêu thương, một miền đất tuyệt đẹp, con người hiền hòa, không khí trong lành.
Hẹn ngày gặp lại
Attachments
-
364,7 KB Đọc: 0
Em mới rãnh viết thêm đấy ạ, mọi người kéo các trang tiếp theo xem tham khảo thêm nhébài hay quá
Viết tiếp đi bác chủ
Dạ hiện thì không làm gì trong ngành nghệ thuật cả, bị cái mê nghệ thuật bác à. Cám ơn bácvợ chồng bác chủ thớt chắc dân làm nghê thuật. hát hay,cảnh đẹp,người đẹp...chúc gia đình sức khỏe và có nhiều clip mới và bài hát mới cho ae thưởng thức nhé
Làm liều đại 1 chuyến đi Bác, đời người có mấy khi, mình cứ rãnh được là đi à. Cố lên
Nhắc tới Hà Giang thì cả 2 vợ chồng em cũng rất thích cảnh vật và con người ở đây, món ăn ở đây cũng rất ngon nữa. Hiện tại 2 bé nhà còn nhỏ quá, mà đợi 2 bé nhà lớn lớn để đi thì em lại già, chưa biết khi nào mới có thể quay lại đây.
View attachment 3030219
View attachment 3030221
View attachment 3030222
bé nhà còn nhỏ quá anh ơi, đợi tụi nhỏ lớn xíu mới dám đi lại. Ngày xưa chỉ có 2 vợ chồng trẻ nên lên đó đi xe máy được, giờ con nhỏ đâu dám đi xe máy như ngày xưa, mà đi ô tô thì lại không chơi bời gì được nhiều.Làm liều đại 1 chuyến đi Bác, đời người có mấy khi, mình cứ rãnh được là đi à. Cố lên