.... Quốc lộ 20 , đêm mộng mị trên đất Việt , tôi lạc lối hoang mang như đi vào đất lạ , đường đầy hố hầm , hai bên nhà cửa cao thấp hoang tàn. , tôi dừng xe dụi mắt nhìn con đường đen tối trước mặt .... phải lâu lắm tôi mới nhận ra vùng đất tàn tạ này khi hỏi thăm người chở rau sớm : chú ơi , có phải đường này về tp ? Người đàn ông khắc khổ trả lời : ừ ....!
Bỏ 15 ngàn để mua vé , tôi cảm thấy lợm giọng ... sự trơ trẽn đã lên đến tột cùng ...
Xuống đèo Bảo lộc , cái bảng hạn chế tốc độ như bảng quảng cáo cho những phim hài ....
Chúng nó hiện ra ....! 61 trên 50 , 2trieu 500 ! Vâng , tôi đã phạm luật vì suốt con đường hầm hố ấy tôi chỉ chạy 10km/h , chỉ một khúc ngắn vài trăm m láng ... nó gài như bẫy ...
... Nó cười nhếch mép khi nhận 2tr500 , tôi bỏ đi vì sự khinh bỉ đã gần như muốn ói .... !
Gần 10 ngàn km trên đất TQ , chúng tôi đi trong hân hoan , ....
Quê hương tôi , .... Tôi biết những đêm dài ác mộng ...