Re:Hành trình của đoàn Off-Road đầu tiên chinh phục đỉnh Núi Chúa – Phú Quốc
hay quá bác, thơ mộc mạc mà tình cảm, chân thành
hay quá bác, thơ mộc mạc mà tình cảm, chân thành
seabreaz nói:Chia tay
Đêm ,
Về sáng , đường miền Tây sông nước
Bạn bè mấy ngày gập gềnh xuôi ngược
Tối ngồi thật khuya , ngày nham nhở bộ đàm ...
Nghe gió về nơi cửa biển thênh thang
Nâng nhánh cây rừng nghe suối reo vạt nắng
Khoác nỗi buồn vui bãi dài , trảng cát
Đời lạ nhỉ , thế mà thành câu hát
Rằng người ơi , người ở đừng về ....
Rằng người ơi đừng nhé , lãng quên đi
Cái gì mà sánh được phút này , hả bạn ?
Tôi , vĩnh viễn không là người lãng mạn
Những tôi yêu một khoảnh khắc bây giờ ....
Quần ngắn , áo nhàu , bụi bặm , xe dơ
Cái gạt nước mùa mưa xoá nỗi buồn thành phố
Mấy ngày rồi , có còn gì để nhớ ?
Hay giây phút bình yên trên Biển đêm về ?
Tôi sợ ,
Rồi một mai quay về , tôi hết những đam mê
Giữa một rừng những nụ cười giả dối
Giữa son phấn thị thành và muôn ngàn thay đổi
Tăm tối một vùng trời đèn đuốc , ngựa xe ....
Tôi sợ , tôi quên đi tình nghĩa bạn bè
Khi xe tôi lao xuống sình trong một ngày mưa bão
Tôi sợ mình sẽ quên nghĩa tình khờ khạo
Một nhúm xe , bờ biển vắng hoang tàn ...
Tôi sợ một ngày mình thành kẻ đâm ngang
Chẳng làm được gì , chỉ nói lời cay đắng
Mặt tối tăm dù ngoài kia đầy nắng
Hạnh phúc chỉ là lớp sơn che phủ bên ngoài ....
Thôi nhé giã từ ,
Đêm vắng miền Tây
Giã từ cơn mưa ập về vùng trời Phú quốc ,
Bạn ạ , tôi cảm ơn những gì mình có được
Mấy ngày qua , Phú quốc ...
Hôm nào ....
Tôi vẫn mơ hằng đêm dù ngày vẫn lao xao .....
Tặng các bạn tôi 5/2012