Chia tay cồn Phụng, các bác sẽ được đưa sang một cồn nữa. Em cũng không nhớ tên, nhưng ở đây có nhiều trải nghiệm hơn.
Đầu tiên là thưởng thức trà mật ong:
Xen giữa những con lạch là những cây cầu đã được bê tông hoá:
Tiếp theo cả nhà tham quan các công đoạn làm ra chiếc kẹo dừa. Dừa sau khi được trộn với các nguyên liệu khác sẽ được đun chín:
Từng mẻ sau khi ra khỏi lò sẽ được cắt thành từng miếng nhỏ hơn:
Chúng sẽ được ép phẳng và cắt thành từng thanh kẹo như chúng ta từng thấy:
Công đoạn cuối cùng là đóng gói:
Đúng là xứ dừa, tất cả đều có thể trở thành những thứ hay ho:
Đi thuyền xuyên rừng dừa nước cũng là một trải nghiệm thú vị:
Cây dừa nước trông vậy mà rất hữu ích. Nó giữ cho nhà trên cồn không bị sạt lở.
Mấy anh Tây rất khoái mấy món sông nước thiên nhiên như thế này:
Việt Nam đã mở cửa du lịch nhưng vẫn có thể thấy du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid như thế nào. Rất nhiều thuyền không có khách:
Theo lời những anh chèo thuyền thì toàn bộ thuyền ở đây là do người dân tự bỏ kinh phí để mua. Không phải ai muốn tham gia cũng được mà thôn/xã ưu tiên những gia đình khó khăn.
Công ty khai thác du lịch chỉ trả 15 ngàn đồng cho 2 người chèo cho mỗi chuyến.
Thu nhập của họ chủ yếu đến từ tiền tip của khách. Các bác nhớ ủng hộ họ nhé.
Thương lắm những người con miền Tây!
Đầu tiên là thưởng thức trà mật ong:
Xen giữa những con lạch là những cây cầu đã được bê tông hoá:
Tiếp theo cả nhà tham quan các công đoạn làm ra chiếc kẹo dừa. Dừa sau khi được trộn với các nguyên liệu khác sẽ được đun chín:
Từng mẻ sau khi ra khỏi lò sẽ được cắt thành từng miếng nhỏ hơn:
Chúng sẽ được ép phẳng và cắt thành từng thanh kẹo như chúng ta từng thấy:
Công đoạn cuối cùng là đóng gói:
Đúng là xứ dừa, tất cả đều có thể trở thành những thứ hay ho:
Đi thuyền xuyên rừng dừa nước cũng là một trải nghiệm thú vị:
Cây dừa nước trông vậy mà rất hữu ích. Nó giữ cho nhà trên cồn không bị sạt lở.
Mấy anh Tây rất khoái mấy món sông nước thiên nhiên như thế này:
Việt Nam đã mở cửa du lịch nhưng vẫn có thể thấy du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid như thế nào. Rất nhiều thuyền không có khách:
Theo lời những anh chèo thuyền thì toàn bộ thuyền ở đây là do người dân tự bỏ kinh phí để mua. Không phải ai muốn tham gia cũng được mà thôn/xã ưu tiên những gia đình khó khăn.
Công ty khai thác du lịch chỉ trả 15 ngàn đồng cho 2 người chèo cho mỗi chuyến.
Thu nhập của họ chủ yếu đến từ tiền tip của khách. Các bác nhớ ủng hộ họ nhé.
Thương lắm những người con miền Tây!