Vậy à . Em sắp làm du lịch ...mùa thu đây nè ... về miền tây sông nước, và rất hy vọng ngày nào đó ...thử xem mùa nước nổi (8-10 dương lịch) ....và dĩ nhiên em biết bơi nhaTrước công việc em liên quan miền Tây, cũng lăn lóc mấy năm dưới đấy. Người miền Tây mộc mạc, dễ thương. Thấy bác đi mà nhớ.
- Tags
- du lịch
Sau khi thăm điện gió xong, thì không thể không ghé thăm nhà công tử Bạc Liêu.
Nằm trong trung tâm thành phố nên việc đi lại rất dễ dàng.
Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1919:
Công tử Bạc Liêu đã từng mua máy bay để đi thăm ruộng, nên dăm ba cái xe này đâu có là gì:
Đã hơn 100 năm qua nhưng những hoạ tiết ở trần nhà vẫn chưa phai màu với thời gian:
Một số bộ bàn ghế trong nhà:
Chiếc giường, nơi công tử và gia đình ngủ nghỉ:
Thời kỳ đó chưa có điện, điều hoà nên công tử đặt làm cái giường, theo như lời cô hướng dẫn viên nói, tên là giường lạnh.
Giường được phủ bởi một lớp đá, nằm rất mát:
Cũng theo lời cô này thì đã có đại gia trả 7 tỉ cho chiếc giường này. Không biết ảnh có tham gia OS với anh em mình không!
Tất nhiên là giá nào thì nhà nước cũng không bán nên em mạnh dạn ra giá 70 tỉ luôn!
Thời kỳ đó chưa có điện nên một số vật dụng trưng bày không phải là của nhà công tử mà ban quản lý bổ sung cho đa dạng. Ví dụ như cái tivi này:
Ảnh gia đình công tử:
Người con trai thứ 4 của công tử có cuộc sống rất khó khăn. Ông đã bươn chải đủ nghề, làm cả những việc tay chân mà cũng chưa đủ sống.
Sau này ông có làm một vị trí trong di tích này như bán sách, …
Ông như là một nhân chứng sống cho thời kỳ và gia đình đó. Tiếc là ông đã mất gần đây rồi!
Cá nhân em nghĩ tiền nhiều rồi để làm gì. Quan trọng là mình dạy giỗ và định hướng cho con cái thành một người có ích!
Nằm trong trung tâm thành phố nên việc đi lại rất dễ dàng.
Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1919:
Công tử Bạc Liêu đã từng mua máy bay để đi thăm ruộng, nên dăm ba cái xe này đâu có là gì:
Đã hơn 100 năm qua nhưng những hoạ tiết ở trần nhà vẫn chưa phai màu với thời gian:
Một số bộ bàn ghế trong nhà:
Chiếc giường, nơi công tử và gia đình ngủ nghỉ:
Thời kỳ đó chưa có điện, điều hoà nên công tử đặt làm cái giường, theo như lời cô hướng dẫn viên nói, tên là giường lạnh.
Giường được phủ bởi một lớp đá, nằm rất mát:
Cũng theo lời cô này thì đã có đại gia trả 7 tỉ cho chiếc giường này. Không biết ảnh có tham gia OS với anh em mình không!
Tất nhiên là giá nào thì nhà nước cũng không bán nên em mạnh dạn ra giá 70 tỉ luôn!
Thời kỳ đó chưa có điện nên một số vật dụng trưng bày không phải là của nhà công tử mà ban quản lý bổ sung cho đa dạng. Ví dụ như cái tivi này:
Ảnh gia đình công tử:
Người con trai thứ 4 của công tử có cuộc sống rất khó khăn. Ông đã bươn chải đủ nghề, làm cả những việc tay chân mà cũng chưa đủ sống.
Sau này ông có làm một vị trí trong di tích này như bán sách, …
Ông như là một nhân chứng sống cho thời kỳ và gia đình đó. Tiếc là ông đã mất gần đây rồi!
Cá nhân em nghĩ tiền nhiều rồi để làm gì. Quan trọng là mình dạy giỗ và định hướng cho con cái thành một người có ích!
Miền Tây là bao ngon, bao ăn nhen anh.Vậy à . Em sắp làm du lịch ...mùa thu đây nè ... về miền tây sông nước, và rất hy vọng ngày nào đó ...thử xem mùa nước nổi (8-10 dương lịch) ....và dĩ nhiên em biết bơi nha
Em là gốc miền tây nam bộ nha .....Lần trước dịch có về quê ...ăn nhậu đã đời luôn ...gà thì ngọt, rau cải thì tươi ... Hẹn bác ở xì gòn ......Miền Tây là bao ngon, bao ăn nhen anh.
Gốc mà còn hay mất bác? Ở đâu? Gà không những ngọt mà........đẹp nữa đúng hôn?Em là gốc miền tây nam bộ nha .....Lần trước dịch có về quê ...ăn nhậu đã đời luôn ...gà thì ngọt, rau cải thì tươi ... Hẹn bác ở xì gòn ......
Nghỉa đen, em ít khi dùng nghỉa bóng lắm, Gốc thì ở đó, nhưng nhánh thì toả ra nơi khác rồi, không nhiều thì ít ....được cái viết, đọc và cà khịa bằng tiếng VN là vui rồi .... nói thật nha ..41 năm ở xứ người rồi đó bác ạ ..Gốc mà còn hay mất bác? Ở đâu? Gà không những ngọt mà........đẹp nữa đúng hôn?
Vậy bác miền Tây mất gốc rồi. Em cũng vậy mà. Keke. Nhưng em biết ông bà nội ngoại trước ở Cần Thơ và An Giang.Nghỉa đen, em ít khi dùng nghỉa bóng lắm, Gốc thì ở đó, nhưng nhánh thì toả ra nơi khác rồi, không nhiều thì ít ....được cái viết, đọc và cà khịa bằng tiếng VN là vui rồi .... nói thật nha ..41 năm ở xứ người rồi đó bác ạ ..
À gốc ngoại em ở Mỹ tho, và nội ở Bến tre ... Nhưng thèm cái cảnh sông nước miền nam. Thú thật là chuyến đi nầy để trãi nghiệm (nếu có thể) mùa nước nổi ra sao....chứ chưa biết ....nghe và xem trên mạng thấy rất là thú vị.Vậy bác miền Tây mất gốc rồi. Em cũng vậy mà. Keke. Nhưng em biết ông bà nội ngoại trước ở Cần Thơ và An Giang.
Mùa nước nổi là mùa nước sông Mekong từ Campuchia tràn về, nước tràn vô đồng lúa (nơi thường ngày bà con trồng lúa), nên người ta còn gọi là NƯỚC TRÀN ĐỒNG.À gốc ngoại em ở Mỹ tho, và nội ở Bến tre ... Nhưng thèm cái cảnh sông nước miền nam. Thú thật là chuyến đi nầy để trãi nghiệm (nếu có thể) mùa nước nổi ra sao....chứ chưa biết ....nghe và xem trên mạng thấy rất là thú vị.
Bà con không làm lúa nữa, cứ chiều đi giăng lưới, lợp... rồi tầm 3 - 4 giờ sáng hôm sau đi dỡ lợp/lờ/lưới bắt cá/cua/tép... Đặc biệt, đầu mùa nước nổi là cá linh non; cuối mùa là cá linh già, cá lóc, cá rô đồng.
Sáng về, thì con cá lớn, ngon để lại nước trui/ tép xào điên điển... mần (uống) với mấy xị rượu đế + hát vọng cổ. blabla rồi ngủ tới chiều lại đi giăng lưới.
Style miền Tây xưa + trong nông thôn là vậy. Chứ nay khó, vì hiếm còn nước lớn nữa, nên cũng ít có cá/cua.
Mấy Bác thấy Miền Tây là lạ vậy thôi, chứ làm du lịch khó lắm. Vì tỉnh nào cũng na ná như nhau ah. Ví dụ: chùa mà Bác chủ đi là chùa Khmer thì An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh cũng có.
Chỉ có 4 tỉnh miền Tây có thể làm du lịch được: Cần Thơ (nổi tiếng trung tâm vùng); An Giang (ẩm thực, rừng Trà Sư (thắng cảnh), KLN Chủ tịch TĐT (lịch sử); đặc biệt Miếu bà chúa xứ núi Sam (tâm linh)); Kiên Giang (có Phú Quốc); Cà Mau (rừng ngập mặn; đất mũi).
Đặc biệt, ngta đi 1 lần kg có gì hấp dẫn người ta đi lần nữa.
Chỉ có 4 tỉnh miền Tây có thể làm du lịch được: Cần Thơ (nổi tiếng trung tâm vùng); An Giang (ẩm thực, rừng Trà Sư (thắng cảnh), KLN Chủ tịch TĐT (lịch sử); đặc biệt Miếu bà chúa xứ núi Sam (tâm linh)); Kiên Giang (có Phú Quốc); Cà Mau (rừng ngập mặn; đất mũi).
Đặc biệt, ngta đi 1 lần kg có gì hấp dẫn người ta đi lần nữa.