Hy vọng bằng tuổi anh, em cũng bứt phá để thoát đc cái "vỏ bọc" an nhàn, bình yên ntn. Có thể sống theo đam mê của mình. Nhưng bác cho em hỏi tý: hậu phương của bác ra sao mà bác thoải mái thực hiện đam mê của mình như vậy?Mỗi người có một sở thích và niềm đam mê riêng của mình. Trước đây mình cũng sống như vậy, đi làm, quanh quẩn ở nhà, cuộc sống của mình chỉ là tồn tại qua ngày, nhàm chán. Đôi khi đam mê cũng không cần to tát lắm, một khu vườn nhỏ, được chăm sóc vài cái cây vậy cũng đủ...
Đúng là khi neo tàu lại, bị say sóng thì nhảy luôn xuống biển ngâm thì nó tỉnh lại, em thử rồi1 tr mình cũng tham gia, nhưng có anh nào có cách kiểm tra mình có bị say sóng hay ko.?
Vì anh em của em ai cũng lì, đi xe các kiểu mái bai cũng ko xi nhê, mà hổm ổng đi câu biển ổng nói say vật vả luôn.
Mình nghe cũng sờ sợ. vì nếu say xe, còn đậu lại đi lòng vòng dc, say sóng nhãy xuống biển luôn cho rồi.
Mình thì cũng vẫn phải chạy ăn từng bữa, cơm áo gạo tiền vẫn phải lo chứ cũng chẳng dư dả gì, tuy nhiên đây là đam mê của mình, mình chỉ đam mê có món này, không rượu bia, không gì hết ngoài cái này. Bà xã mình thì ủng hộ tối đa, những chuyến đi của mình thì bà xã chuẩn bị chu đáo, cà phê, trái cây, bánh trái, dầu gió, thuốc cảm, mũ nón, áo lạnh...và khi về với chiến lợi phẩm thì bả lại cười tít mắt.Hy vọng bằng tuổi anh, em cũng bứt phá để thoát đc cái "vỏ bọc" an nhàn, bình yên ntn. Có thể sống theo đam mê của mình. Nhưng bác cho em hỏi tý: hậu phương của bác ra sao mà bác thoải mái thực hiện đam mê của mình như vậy?
A chủ viết bài hay wá,câu jỏi nữa hóng a viết típ,lúc tàu ghe bị vướng lưới thặc là hòi hộp.Đọc làm e có cảm jác như truyện dài kỳ đăng trên báo CAtphcm hòi năm 9mấy hai ngàn.A làm bao nhiu ae trên đây mún đc như a nà...
Tưởng còn bé, hoá ra lớn vậy rồi đó hả!!!Tự sướng 1 tấm trên đảo hoang
Trước khi ra cần thì cũng phải thưởng thức gió biển, những con sóng rì rào
Cà phê vợ pha và gói cotab ( gu của mình)
Thật là đã, mọi lo toan, mệt nhọc, cơm áo gạo tiền theo làn khói thuốc bay hết.
Mình thì cũng vẫn phải chạy ăn từng bữa, cơm áo gạo tiền vẫn phải lo chứ cũng chẳng dư dả gì, tuy nhiên đây là đam mê của mình, mình chỉ đam mê có món này, không rượu bia, không gì hết ngoài cái này. Bà xã mình thì ủng hộ tối đa, những chuyến đi của mình thì bà xã chuẩn bị chu đáo, cà phê, trái cây, bánh trái, dầu gió, thuốc cảm, mũ nón, áo lạnh...và khi về với chiến lợi phẩm thì bả lại cười tít mắt.
Cơm áo thì ai cũng phải lo thôi
Cuộc sống vậy là ngon rồi, được thoải mái với thiên nhiên, thoải mái đầu óc là sướng nhứt
Thêm vợ ủng hộ nữa là quá sướng.
Giờ nhiều đại gia căng đầu óc, xoay vòng với công việc lẫn công nợ ....có được giải trí đâu.
Tớ thì hay bị BX cằn nhằn vụ làm mồi, bảo dơ quá!
Ngày xưa còn dùng trùn chỉ, bả thất kinh bảo dẹp, ko dám ăn cá.
Giờ chỉ dế, trứng kiến, bánh mì và cá nhỏ xay nhiễn trộn bột để tanh.
Đúng là khi neo tàu lại, bị say sóng thì nhảy luôn xuống biển ngâm thì nó tỉnh lại, em thử rồi
Cái nầy muốn test có đi biển được ko thì chỉ việc đứng một chỗ, hai tay dang ngang xong tự quay 20 vòng tốc độ vừa phải, nếu ko nhức đầu chóng mặt lảo đảo là tiền đình tốt.
Ngày trước tớ làm thấy Ok , hơi choáng chút nhưng nhanh chóng ổn.
Nhưng cái đợt test xe Mercedes ở sân bay Tân Sơn Nhứt gần đây (test chơi thôi)
Bọn Tây nó bắt lao xe và drift 2 lần 360 độ ở vũng nước (chứa trong tấm nilon) thì sau đó mình bị chóng mặt mất gần 3 tiếng.
Chợt nhận ra mình già cmnr