Đã qua rồi cái tết Giáp Ngọ nhưng cảm giác buồn bực và chua chát trong em vẫn âm ỷ, có lúc lại trào lên, em viết lại câu chuyện ra này để nói lên nỗi xót xa và nhọc nhằn của người dân mình buôn ba xa xứ,
Sáng sớm ngày 28 Tết em xuất phát t về Qui Nhơn, cùng hành trình là hàng đoàn xe máy của mọi thành phần bà con từ mọi miềm tạm biết SG về quê đón tết, cũng dễ dàng nhận định được phần lớn là bà con Miền Trung với các biển số 85 Ninh Thuận, 86 Bình Thuận, Khánh Hòa 79, 78 Phú Yên, 77 Bình Định, 76 Quảng Ngãi, lẻ tẻ còn có cả 92 Quãng Nam, 43 Đà Nẵng nữa. hỗng lẽ bà con mình đi về xa dữ hả các bác?
Phần lớn là xe chở 2, có nhiều xe là 2 vợ chồng và 1 tới 2 đứa con nhỏ ngồi giữa và hàng núi đồ đạc phía trước, phía sau … hối hả vượt đường dài, dòng xe máy dường như bất tận, và em để ý từ sau khoảng 11 - 12 giờ đêm là đoàn xe máy thưa dần, có lẽ bà con tản dần vào các nhà trọ, hoặc quán xá 2 bên đường dưỡng sức cho chặng dài ngày mai.
Trục đường quốc lộ 1 từ Sài Gòn đi về Miền Trung nói thật là quá tệ, đường hẹp, ổ heo, ổ gà vô kể, làn đường dành cho xe máy chỉ khoảng chừng 3 – 5 là cùng đã vậy còn biết bao chướng ngại như xe chạy ngược chiều, xe dừng đổ, cát lề đường …
Bên cạnh là hàng đoàn xe tốc hành, xe giường nằm rầm tập đua như 1 trận chuyển quân thần tốc. Có lúc những bác tài này giành đường lấn phải ép xe máy và cả xe du lịch văng sát lề … thật là vô cùng nhiều cảm xúc và thất kinh!
Dù dưới trời nắng đổ lửa hay đêm khuya se lạnh của tiết trời miền Trung những ngày cuối năm, đoàn xe máy vẫn rào rạt băng băng … vượt qua những vùng đất, danh cảnh Miền Trung vô cùng ngoạn mục, tuy nhiên tất cả sự nhọc nhằn, mệt mõi kể cả hiểm nguy trên cũng chẳng thấm gì so với 1 nỗi sợ khác.
Bình thường đã lắm, những ngày … này suốt dọc chiều dài dãi đất Miền Trung dày đặc các nhóm CSGT lưu động từng tốp 2, 3 tới 4 người, họ chặn ngay những khúc cua hoặc những đoạn đường xấu, hẹp … và cứ xe máy nào lấn ra làn xe Ô Tô là họ lùa vào, mà làm sao không lấn ra làn đường Ô Tô được chứ hả các bác?
Em nói thật là họ lùa vào không kịp vì số lượng nhiều vô kể, và rồi các bác cũng hiểu, bà con mình lúc đầu phần thì ngơ ngác sau chuyển sang bực tức lẫn sợ hãi với đủ thứ hù dọa như các bác đã biết: giam xe, giam bằng, lỗi này rất nặng … rồi cũng vội vàng dấm dúi cho những người ấy những đồng bạc mà họ đã cày cọc khó nhọc suốt 1 năm dành dụm để mang về quê với biết bao lo toan và trang trải.
Không thể nào thống kê nổi bao nhiên người đi xe máy bị lùa phạt vạ kiểu này và bao nhiêu “mồ hôi, nước mắt” đã chảy vào túi những người lẽ ra phải là những người hỗ trợ, giữ gìn an toàn cho hành trình của họ, nhất là vào những thời điểm đặc biệt như thế này… những ngày cuối năm.
Mỗi năm, dịp xuân về biết bao nhiêu vụ tai nạn và mất mát từ những xe tốc hành, xe nhồi nhét, xe đường dài được bao tốc độ, và khi cầm những đồng tiền ấy … thế nhưng họ đã làm gì ngoài việc … như một bài báo về nạn mãi lộ có viết: “khi cầm những đồng tiền ấy không biết họ có cảm thấy tanh tanh mùi máu?”
Và đâu là giới hạn của tình cảm đồng loại, đồng bào còn lại trong những con người ấy khi họ làm điều đó với đồng bào mình ... trong thời khắc và hoàn cảnh như ri?!
Trong khi đó, ở kế bên ta, nước bạn, đồng chí và anh em ruột thịt … Trung Quốc, mỗi năm về cũng có hàng triệu cuộc “xuân vận” bằng xe máy như bà con mình, thế nhưng hãy xem chính quyền của họ đã làm gì?
Trích Vietnamnet.vn:
“ Chính quyền tại các địa phương đã cung cấp một loạt các dịch vụ lưu động bao gồm: xăng dầu, thực phẩm, bảo trì xe để hỗ trợ cho họ. Các dịch vụ sẽ hỗ trợ miễn phí cho tất cả những người đi xe máy về quê, Liu Xiaohua, phó giám đốc Sở Giao Thông tỉnh Quảng Đông cho biết:
Các nhà chức trách Quảng Đông đã quyết định cung cấp các dịch vụ nói trên sau khi nhận thấy "ngày càng nhiều lao động ngoại tỉnh chọn cách đi xe máy về quê ăn Tết".
Phần bình luận em mời các bác, chỉ mong sao dân mình bớt khổ.