HÀNH TRÌNH 6000 KM BẰNG FORD RANGER WT 3.2 - PHẦN 2 TIẾP THEO
Dự tính viết tiếp vào phần bên trên cho các bác dễ theo dõi nhưng bị khuyến cáo không cho đăng quá 30 hình, nên bèn phải viết xuống dưới đây ạ, mong cả nhà thông cảm.
Ngày bé khi còn chưa được đi đâu, cứ nghe thiên hạ nói về đèo Hải Vân là thấy hãi, lâu lâu lại có vài vụ lật đèo thấy ơn ớn, nhưng rồi sau này đi qua hai ba lần, thấy cũng chả có gì ghê gớm, đặc biệt là khi mình đi bằng xe của mình, an toàn rất cao. Theo ý tôi, đèo Hải Vân không có cửa gì về độ nguy hiểm so với Mã Pí Lèng của Hà Giang, Ô Quy Hồ của Lào Cai cả, dĩ nhiên có sự khác nhau giữa một bên là đèo ven biển, một bên là đèo trên mây !
Chúng tôi dừng khá lâu ở trên Mã Pi Lèng để chụp ảnh và ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ của Tổ quốc nơi địa đầu cực Bắc, đúng là co đi mới thấy đất nước mình đẹp và hùng vĩ biết nhường nào, cứ gì phải đi Tây đi Tàu, đi cho hết từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây thôi, đã thỏa nguyện làm người lắm rồi. Dòng sông Nho Quế trong xanh hiền hòa vắt vẻo ẩn hiện dưới đáy vực nhìn vừa huyền bí, vừa liêu trai, vừa nên thơ, cứ như chảy ra từ một bến bờ vô định nào. Đẹp quá, rợn ngợp !
Lưu luyến mãi rồi cũng phải rời nơi trời đất giao nhau, chúng tôi tiếp tục đến với chợ Mèo Vạc, tôi quên là Tết nên chợ không họp, một chút buồn, tiếc vì lần trước, tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp ở khu chợ này, uống rượu ngô, ăn mèn mén, lợn cắp nách luộc chấm muối, la đà luôn, người cứ lượn lượn như dơi vào hang, chẳng thiết đường về.
Chúng tôi quyết định rẽ trái ngay chợ Mèo Vạc để đi sang phía Cao Bằng - Bắc Cạn khi trời cũng đã hơi muồn muộn, có lẽ đó là một quyết định vừa mang tính ngu ngốc, dại dột, vừa liều lĩnh vì ỉ y vào em bán tải 3.2, nhưng cũng mang đầy chất "bi tráng" của chuyến đi.
Tôi không nhớ con đường đó tên gì, hình như là quốc lộ 34 nối vào quốc lộ 6 hay gì gì đó, nhưng thực sự cuộc vui chỉ kéo dài được chừng hơn 15 km bắt đầu từ ngã ba Mèo Vạc, sau đó đường xấu dần, xấu dần, đến rất xấu và siêu xấu. Chiếc BT-50 đi trước tôi có 1 cầu và máy 2.5 yếu hơn nên có vẻ rất khốn khổ, có khi tôi thấy đang đi, hụp một cái thấy mất tích, nhìn thấy mỗi cái nóc nhấp nhô có cọng ăng ten loe ngoe bên trên, rồi lại trồi lên, ổ khủng long chứ ổ gà gì trời ?
Em Ranger được gài hai cầu theo tốc độ chậm, gầm lên hung hãn theo nhịp chuyển số liên tục của tôi, bò qua hết ổ này đến ổ khác, gầm cao đến thế mà có khi bị đụng gầm ầm ầm, nghe xót cả ruột.
Có lẽ sẽ có bác bảo tôi lại đang quảng cáo cho Ford đây, kệ các bác, tôi chỉ là thằng lang thang phượt phẽo chả được ai cho xu teng nào, đang kể về trải nghiệm của mình thôi.
Vượt qua đoan siêu ổ khủng long kia, có dễ đến hơn hai tiếng mà chúng tôi chỉ lết được chừng vài ba chục km, tiếp đến là các đoạn đường nhựa đã tan nát lỗi lõm quanh co trong các làng hẻo lánh nhìn buồn não nề. Lâu lâu từ trong các căn nhà gỗ phọt ra một đứa bé, giương mắt tần ngần nhìn xe chúng tôi rồi lấy tay quẹt mũi đánh xoẹt một cái, rất chuyên nghiệp.
Đường đỡ xấu hơn, nhưng rất hẹp, chỉ đủ 1 xe đi và vô cùng ngoằn ngoèo, lên xuống liên tục, gần như không có nổi 100 m thẳng, tay phải vào số, tay trái vặn vô lăng xoành xoạch, mắt thì giương ra xem có các đôi Mông phi win Tàu ngược chiều hoặc chó dạo chơi ăn tết không, tôi mệt mỏi vô cùng. Thằng xế phụ ngồi sau thuộc diện trâu bò nhất đám đầu cứ đập bên trái lại gõ bên phải, nó la làng đòi ói, của đáng tội tôi chạy cũng nhanh, toàn 60-70 km trên đường đèo. Dù rất mệt nhưng tôi không dám nhường tay lái cho ai vì không tin vào kỹ năng đi đèo của họ, tôi dẫu sao cũng 12 năm sau vô lăng, chinh chiến các thể loại rồi nên giao xe cho ai khác trong cung đường thế này, hồi hộp thì thôi rồi, lái cho nó lành.
Chiếc BT-50 kia đèn tối, lại yếu bóng vía nên chạy sau, tôi chạy trước mở đường vì đã thay cặp xenon OSRAM sáng trắng, chạy cả chục cây trong bóng đêm đen mịt mù, bên là vực sâu thăm thẳm, bên núi cao, không một bóng người, không một ánh đèn dù le lói, cảm giác thật hồi hộp, thắc thỏm, cô đơn và rờn rợn. Giờ này đáng lẽ ở lại Đồng Văn uống rượu ngô, ăn tục, nói phét có phải là nhã không ?
Tầm gần 21h chúng tôi đi đến được Tĩnh Túc, thuộc Cao Bằng, chỗ này ngày xưa học địa lý nhớ là có mỏ than hay mỏ thiếc gì đó, nhưng cái chúng tôi cần nhất bây giờ là mỏ cơm, vì đói hoa hết cả mắt rồi, thương cái xe nữa, nó là vật vô tri vô giác nhưng đối với tôi, nó cũng như có tâm trạng, cần phải được nghỉ sau quãng hành xác kinh người vừa qua.
Cuối cùng cũng có mỏ cơm xuất hiện, một em Innova, một em Captiva, và em BT-50 đến sau, chúng tôi nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, lao vào gọi cơm gọi thịt như đúng rồi, ăn như chưa bao giờ được ăn, thở như chưa bao giờ được thở !
Hỏi tay chủ quán đường về Hồ Ba Bể, hắn bảo dễ đi, ừ ! thế là được rồi, cứ dễ là OK, chứ như nông nỗi vừa trải qua thì hãi lắm rồi !
Về đến nhà nghỉ ở ngay cạnh hồ Ba Bể thì gần 11h đêm, mệt đến mức không muốn mở nắp thùng xe lấy đồ, lết thân lên phòng, nằm lăn kềnh ra không thiết tha gì.
Nhưng bọn kia xem ra nó khỏe hơn mình (cũng đúng, mình hơn chúng nó gần chục), cho nên lại quây vào bia bọt ăn mừng thoát khỏi cung đường trời đánh. Bà chủ nhà nghỉ còn mời ăn bánh chưng, hiếu khách đến thế là cùng, nhưng thôi, em xin..thiếp đi đây, không chịu nổi nhiệt !
Sáng hôm sau, tôi mò dậy sớm nhất, trời hơi xe lạnh, nhìn cái xe, lại cứ nghĩ đây là cái xe mô hình bằng đất sét mà các studio thiết kế dùng, bụi và đất phủ kín mít, tôi mượn vòi rửa của nhà nghỉ xịt sơ qua, phần nào vãn hồi lại nhan sắc của em Ngọc Trinh 3.2 "thần thánh"
Hồ Ba Bể, viên ngọc minh châu giữa lòng núi rừng Đông Bắc, nước vẫn xanh, vẫn trong, nhưng nhìn sâu xuống đáy thấy có nhiều vỏ lon bia chìm lập lờ bên dưới, hậu quả của các "du khách" thưởng ngoạn uống bia kết hợp với văn hóa xả rác, buồn không thể tả.
Chúng tôi ghé thuyền vào Ao Tiên, bây giờ nên gọi là Ao Trâu Đầm, đầy bọt, ngập rác và nước đen kịt, lại thêm một sự đổ vỡ nhất định trong lòng. Mua vài xiên cá nướng của mấy người dân tộc Tày bán chỗ Ao Trâu Đầm nọ, tôi vừa ăn vừa bâng khuâng suy nghĩ mãi về một nền du lịch nón lá và tre trúc !
Thật tiếc, thật tiếc, và thật tiếc, dẫu vậy, tôi cũng có mấy shoot hình về hồ Ba Bể
Rời Ba Bể, chúng tôi đi Cao Bằng để thăm thác Bản Dốc, nghe nói bây giờ phần hoành nhất là thuộc anh Tập, phần ít hoành thì thuộc mình, thôi, cứ có ngắm tý cho oai cũng dược, việc chính sự chả đến phận mình.
Một quãng đường thong thả, chúng tôi tới Trùng Khánh khi xế chiều, chọn nhà nghỉ ngay gần thác, làm bữa lẩu gà, cá suối chiên giòn và rượu ngô. Rất lạ là nếu kêu con gà luộc thì chỉ 400K, nhưng kêu cái lẩu gà chỉ có thêm tý nước và ít rau thì đến 1 triệu, rau gì mà đắt thế. Đắt quá nên ăn xong hạn chế đi toilet, vì tiếc !
Tối chả biết làm gì, bọn kia quây vào đánh bài, tôi không biết món này, nằm cắm phone nghe nhạc rồi cỡi mây bay về động lúc nào không hay.