Phóng viên sao lai chụp cái ni nà
"Tổ Quốc - Danh Dự - Trách nhiệm"
"Tổ Quốc - Danh Dự - Trách nhiệm"
Last edited by a moderator:
VNJEEP nói:Phóng viên sao lai chụp cái ni nà
"Tổ Quốc - Danh Dự - Trách nhiệm"
Con đại bàng nhìn đẹp quá các bác ơi
Chú phóng viên chụp cận cảnh con chim của bác Bình Bia vì biết truớc là ngay đêm đó, con chim này mãi mãi nằm lại tại bãi sông hồng.
Anh Jeep Hà Nội nào có lảng vảng ở đó nhặt được con chim của anh Bình Bia xin gửi lại... chị Nhẫn.
Anh Jeep Hà Nội nào có lảng vảng ở đó nhặt được con chim của anh Bình Bia xin gửi lại... chị Nhẫn.
- Đúng là hoành hoành tráng tráng, em nghĩ chắc anh em JSC trong đoàn "JSC hành quân ngàn năm thăng long" khó tả được cảm giác đã của cuộc hành trình nhể .
- Tiếc vì mình kh có trong đó,
- Tiếc vì không chịu đăng ký tham gia JSC sớm,
- Hay tiếc vì chưa đủ "lực" để "cưới vợ" . Nhưng ưng được cái bụng là vì JSC, jeep vẫn còn đó, cơ hội vẫn đang ở phía trước và hy vọng JSC sẽ bền vững - dài lâu.
- Chúc mừng cuộc hành trình của các anh đã thành công.
- Tiếc vì mình kh có trong đó,
- Tiếc vì không chịu đăng ký tham gia JSC sớm,
- Hay tiếc vì chưa đủ "lực" để "cưới vợ" . Nhưng ưng được cái bụng là vì JSC, jeep vẫn còn đó, cơ hội vẫn đang ở phía trước và hy vọng JSC sẽ bền vững - dài lâu.
- Chúc mừng cuộc hành trình của các anh đã thành công.
huhtavn nói:- Đúng là hoành hoành tráng tráng, em nghĩ chắc anh em JSC trong đoàn "JSC hành quân ngàn năm thăng long" khó tả được cảm giác đã của cuộc hành trình nhể .
- Tiếc vì mình kh có trong đó,
- Tiếc vì không chịu đăng ký tham gia JSC sớm,
- Hay tiếc vì chưa đủ "lực" để "cưới vợ" . Nhưng ưng được cái bụng là vì JSC, jeep vẫn còn đó, cơ hội vẫn đang ở phía trước và hy vọng JSC sẽ bền vững - dài lâu.
- Chúc mừng cuộc hành trình của các anh đã thành công.
Mong gặp bác trong lần off sớm nhất
Xuyên tâm bão trong đêm nhưng cơn gió lạnh thấu xương, gió xuyên ngang xe vốn dĩ không có cửa.. cái lạnh càng ác liệt hơn. Cứ nghĩ chỉ là trời mưa thôi, mưa rồi lại ngưng, đi suốt đềm mà chẳng thầy trời tạnh...phải ngừng lại ngủ tại cây xăng Kỳ Anh nhưng nào có chộp mắt được..mệt quá thì đành nghĩ... vẫn còn văng vẳng bên tai câu nói của bác Đỉnh " Đức ơi, tìm chỗ ngủ thôi, anh hết thấy đường rồi..." nghe đứt ruột nhưng giữa đồi núi thế này em cũng chỉ biết khuyên anh em ráng lên, trời tạnh bớt ta sẽ ngừng lại nghĩ...
Sau khi nghĩ ngơi khoảng 2 tiếng, cả đoàn tiếp tục lên đường...lúc này gió còn mạnh hơn, mưa giảm dần, xe không dám đi tốc độ cao vì gió lớn....nhưng ngay lúc này thì xe Tuấn Đăng lại gặp vấn đề về lá côn...em phải kéo lão ấy từ Kỳ Anh về Nghệ An...về chính cái nơi sinh ra cái xe 37 này...
Xe 37 chinh chiến khắp miền Bắc gì gì đó bao nhiêu năm (Pham Thạch) nhưng lại chết ngay trên sân nhà...kéo xe vào một xưởng ô tô có thể coi là lớn nhất ở đây.. thế là tưởng chừng nhưng mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp cho hành trình còn lại nhưng thực ra đây chỉ mới bắt đầu cho anh chàng Tuấn Đăng nhà ta.
Bộ phận kỹ thuật yêu cầu phải thay lá côn nhưng êu cầu không được đáp ứng thế là nàng 37 không thể đặt chân được đến Ninh Bình mà phải nằm lại Thanh Hóa... để vào thẩm mỹ viện.
Em kể chuyện này không phải để dìm hàng ai hết nhưng em không thể dấu được...hi hi.. tội nghiệp em muốn bật khóc khi nhìn cảnh TĐ chạy theo đoàn với hình ảnh này... vỏn vẹn 1 bịch xốp..
Sau khi nghĩ ngơi khoảng 2 tiếng, cả đoàn tiếp tục lên đường...lúc này gió còn mạnh hơn, mưa giảm dần, xe không dám đi tốc độ cao vì gió lớn....nhưng ngay lúc này thì xe Tuấn Đăng lại gặp vấn đề về lá côn...em phải kéo lão ấy từ Kỳ Anh về Nghệ An...về chính cái nơi sinh ra cái xe 37 này...
Xe 37 chinh chiến khắp miền Bắc gì gì đó bao nhiêu năm (Pham Thạch) nhưng lại chết ngay trên sân nhà...kéo xe vào một xưởng ô tô có thể coi là lớn nhất ở đây.. thế là tưởng chừng nhưng mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp cho hành trình còn lại nhưng thực ra đây chỉ mới bắt đầu cho anh chàng Tuấn Đăng nhà ta.
Bộ phận kỹ thuật yêu cầu phải thay lá côn nhưng êu cầu không được đáp ứng thế là nàng 37 không thể đặt chân được đến Ninh Bình mà phải nằm lại Thanh Hóa... để vào thẩm mỹ viện.
Em kể chuyện này không phải để dìm hàng ai hết nhưng em không thể dấu được...hi hi.. tội nghiệp em muốn bật khóc khi nhìn cảnh TĐ chạy theo đoàn với hình ảnh này... vỏn vẹn 1 bịch xốp..
Last edited by a moderator:
không nhắc chuyện "cái ao" nữa nhé anh em...cái gì qua rồi thì trở thành kỉ niệmEmdangtaplai nói:Bây giờ em ý vẫn nằm vì côn bác ơi