Sáng giờ bận đi kiếm cơm .. giờ em xin tiếp tục hành trình gian khổ ngày thứ 3 khi qua rốn lũ Quảng Bình.
Sau khi đoàn hoàn tất 4 bài tâp lội nước, tưởng chừng như đoàn đã đi hết qua tâm lũ.... đi được vài cây số thì hỡi ơi lại thêm 1 vùng quốc lội .. và đây là chặn đường ngập thứ 5 mà đoàn gặp phải. Các xe tải tranh thủ đi nhanh để tránh bão vì thế rất nguy hiểm cho các di chuyển ngược lại vì nguy cơ sóng nước sẽ làm cho xe bị thuỷ kích rất cao. Lúc này tâm trí chẳng còn dám ôm máy ảnh, vì nếu chết máy hay nằm đường tại khu vực này thì nguy cơ sống chung với lũ là điều hiển nhiên. Bác Phongluu ngồi trong xe là người lo lắng nhất, chẳng biết khi nước dâng cao thêm 1-2 mét thì không biết sẽ trọ ở nơi đâu vì xung quanh toàn là biển nước mêng mông, không biết xe có còn nguyên vẹn hay lại bị cuốn trôi đâu đó.
Sau vô lăng bác Dephuly, chiến binh GLK tiếp tục bò chậm qua cung đường ngập khá cao với chiều dài cả cây số, còn CL thì bi kêu cọt kẹt do dây cur-roa bị nước vào. Lo sợ nhất của đoàn là chiếc CL. Thế là đoàn quyết định tắt máy CL và em, bác Carpenter và Golf06 đẩy xe phía sau
Chiếc xe CL vừa nặng nề, cả ai nấy đều phải cố gắng đẩy cho thật nhanh để tránh lũ về, các xe tải mỗi lần đi ngược chiều tạo sóng nước .. làm cho anh em đang đẩy phía sau nhiều lần té dưới cung đường quốc lội ...Phải nói anh em OS có duyên đẩy chiếc CL này, lúc ở Lào dưới cái nắng như lửa đốt, cả chục ông hì hục đẩy, nay lại dưới cơn mưa bão tầm tã.. cũng phải đẩy. Vừa mệt, vừa đuối với đoạn đường dài cả cây số, bác Golf06 lúc này lầm bầm .. khổ thân chỉ có bay mất 2h đồng hồ từ SG về HN, nay phải ngâm mình trong mưa để đẩy của nợ này
, bác Carpenter cũng chua sót, vừa bị mang tiếng Bò Hóng.. nay lại cong đít lên đẩy xe
.
Nếu xe bị thủy kích ... thì chắc giờ này GLK và CL sẽ nằm đâu đó dưới biển nước mêng mông..