Đúng là rất may mắn mà cuối cùng cả đoàn OS đã vượt qua được vài thư thách "nho nhỏ" để an toàn về vui với 1000 năm Thăng long, có bác nói vui là nhờ đã thắp hương Mộ cụ Đào mà cụ đã phụ hộ độ trì cho các đoàn vượt cơn lũ dữ an toàn, đi đến nơi về đến chốn
(cụ Đào mất trúng ngày rằm tháng 7 âm lịch, hay cũng là ngày "Xá tội vong nhân" cho thập loại chúng sinh và các linh hồn bơ vơ đang rong ruổi trên đường xuyên Việt
. Ngày rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan, báo hiếu cha mẹ, thế nên Cụ rất thiêng, các bác OS ở miền Trung thỉnh thoảng cũng nên đến viếng cụ khi có điều kiện!).
Sinh ra và lớn lên tại Hà nội, học hết lớp 10 PTTH trường Việt Đức, "tôi xa Hà nội năm lên 17, khi vừa biết yêu". Sau khi vào SG học tập 1 năm, tôi lại quay ra HN vào tháng 6 năm sau, là đúng lúc 18 tuổi. Sau đó 2 tháng, ngày 06.08.1981 chúng tôi lên đường đi học, chính thức bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên và rất dài của cuộc đời để "tôi xa Hà nội năm lên 18, khi vừa biết yêu"
Bản nhạc "Nỗi Lòng Người Đi" được nhiều bác trong buổi lễ đón đoàn của OSHN đề nghị ca và đã được bác Dongta thực hiện rất thành công (bác Dongta được cái luôn "tự nhiên cứ như là người Hà nội"
), nay xin tặng lại các bác:
Nỗi lòng người đi
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ
Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa
Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say
Đôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng
Nay khóc tơ duyên lìa tan
Giờ đây biết ngày nào gặp nhau
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời
ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ
Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui
Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bùi ngùi
Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời
Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi.