Em lại tiếp tục lên đường ,lòng vẫn bâng khuâng về quê hương cụ Nguyễn Du ...Chợt như thấy mình trong vai kẻ hậu sinh mà khoe với Cụ , rằng thời nay tụi con tân tiến lắm cụ ạ , tụi con vẽ được cả 1 cái nhà ,hay 1 thành phố đến từng chi tiết ,Tụi con chỉ cần ngồi 1 chỗ mà có thể "thông kinh sử " từ cổ chí kim hay biết tình hình mọi nơi mọi chốn nhân gian này ...hay bọn con có thể bay lên tận trời ,nói chuyện với người ở nữa bên kia quả đất hay ghi lại từng bức hình những không gian đã đi qua ...hay bla bla ....
Cụ chỉ cười ...mà bảo rằng : Ở cõi xa ta cũng biết ,nhưng thời nay các con có tất cả những thứ đó và các con bỗng thấy mất tất cả khi ...Cúp điện ! Các con đánh mất khả năng có thể tự tạo ra niềm vui sống và tận hưởng nó dù trong tay chẳng có gì ...dù chỉ ngồi thăm hỏi ,chuyện trò với nhau dưới ánh đèn dầu hay thậm chí dưới trăng suông càng thi vị ...!
Thế đấy ... Đi đường thiên lý 1 mình đôi khi em thấy thích thú vì những suy ngẫm mà có bác sẽ bảo là điên điên ,khùng khùng của mình ...cứ thế mà em rong ruổi ...
Lại nhớ Bà Huyện Thanh Quan nên em không đi đường hầm mà nhấn ga vượt đèo Ngang ,dù lúc này là buổi trưa chứ không phải là :
"Bước đến Đèo Ngang bóng xế tà
Ngủ quên mất dép tìm không ra ..."
( Xin Bà Huyện bỏ qua cho !)