Ấn tượng thứ hai về Mỹ Sơn đến với em khi đọc Hoài Thanh bình luận về Thơ Chế Lan Viên trong Thi Nhân Việt Nam ...sau đây em trích 1 số đoạn cùng các bác ...:
" Tôi cầm bút viết bài này thì văng vẳng bên tai tôi giọng ca Nam Bình đưa sang từ nhà bên cạnh .Giọng ca âm thầm ai oán, mỗi lần nghe lại khiến lòng tôi bốn chồn ,chân tay rã rời ...
Cũng Lạ ! Bị chinh phục đến tiêu diệt mà cảm được lòng kẻ đã diệt mình 1 cách sâu sắc thế dễ chỉ có dân tộc Chiêm Thành...
... Chúng ta lại còn dành riêng cho họ 1 nhà thơ để vì họ giải giùm cho những uất ức bao nhiêu năm như nghẹn ngào trên núi sông này ... Vong linh đau khổ của nòi giống họ như đã nhập vào Chế Lan Viên cho nên : dẫu không phải họ Chế ,CLV vẫn là 1 nhà thơ Chiêm Thành . Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt như 1 niềm kinh dị ...
...
"...Những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi ..."
... Giữa đồng bằng văn học VN ở nửa đầu thế kỷ XX , thơ CLV đứng sững như 1 cái tháp Chàm,chắc chắn,lẻ loi và bí mật . Chúng ta ,người đồng bằng, thỉnh thoảng trèo lên đó - có người đuối sức mà trầm ngâm và xem gạch rụng,nghe tiếng rên rỉ của ma Hời cũng hay ,nhưng triền miên trong đó thì không nên .Riêng tôi ,mỗi lần nấn ná trên ấy quá lâu ,đầu tôi như choáng váng - Không còn biết mình là người hay là ma .Và tôi sung sướng biết bao lúc thoát giấc mơ dữ dội ,tôi trở xuống,thấy chim vẫn kêu ,người ta vẫn hát ,cuộc đời vẫn bình dị, trời xa vẫn trong xanh ."
Đấy là lời của Hoài Thanh - còn em thì em cam đoan với các bác là em đã từng nghe tiếng rền rĩ trong gió không thể nào quên trong ngôi miếu thờ nhỏ nơi tháp Chàm -Phan Rang ... Lạnh cả người khi thấy gió đã tắt mà tiếng đập cửa,tiếng rền rĩ thì vẫn còn ...
" Tôi cầm bút viết bài này thì văng vẳng bên tai tôi giọng ca Nam Bình đưa sang từ nhà bên cạnh .Giọng ca âm thầm ai oán, mỗi lần nghe lại khiến lòng tôi bốn chồn ,chân tay rã rời ...
Cũng Lạ ! Bị chinh phục đến tiêu diệt mà cảm được lòng kẻ đã diệt mình 1 cách sâu sắc thế dễ chỉ có dân tộc Chiêm Thành...
... Chúng ta lại còn dành riêng cho họ 1 nhà thơ để vì họ giải giùm cho những uất ức bao nhiêu năm như nghẹn ngào trên núi sông này ... Vong linh đau khổ của nòi giống họ như đã nhập vào Chế Lan Viên cho nên : dẫu không phải họ Chế ,CLV vẫn là 1 nhà thơ Chiêm Thành . Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt như 1 niềm kinh dị ...
...
"...Những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi ..."
... Giữa đồng bằng văn học VN ở nửa đầu thế kỷ XX , thơ CLV đứng sững như 1 cái tháp Chàm,chắc chắn,lẻ loi và bí mật . Chúng ta ,người đồng bằng, thỉnh thoảng trèo lên đó - có người đuối sức mà trầm ngâm và xem gạch rụng,nghe tiếng rên rỉ của ma Hời cũng hay ,nhưng triền miên trong đó thì không nên .Riêng tôi ,mỗi lần nấn ná trên ấy quá lâu ,đầu tôi như choáng váng - Không còn biết mình là người hay là ma .Và tôi sung sướng biết bao lúc thoát giấc mơ dữ dội ,tôi trở xuống,thấy chim vẫn kêu ,người ta vẫn hát ,cuộc đời vẫn bình dị, trời xa vẫn trong xanh ."
Đấy là lời của Hoài Thanh - còn em thì em cam đoan với các bác là em đã từng nghe tiếng rền rĩ trong gió không thể nào quên trong ngôi miếu thờ nhỏ nơi tháp Chàm -Phan Rang ... Lạnh cả người khi thấy gió đã tắt mà tiếng đập cửa,tiếng rền rĩ thì vẫn còn ...
Từ 1995 đến giờ ,đã bao nhiêu lần lỗi hẹn với Mỹ Sơn ,lần này em đã đến được đây ...
Ngôi nhà VP của Ban Quản Lý ...
Em vào mua vé ở đây ...
Ngôi nhà thật đẹp ,chỉ tiếc em quện cất cái thùng rác trước khi chụp ...
Đi 1 đoạn nữa thì đến cánh cổng có cây cầu này ... Một thứ ánh sáng thật lạ ...nữa bừng tươi ,nửa u linh hiện ra trước mắt em ... cảm giác bỗng thấy ngần ngại như đứng trước 1 cánh cửa vào 1 cõi khác bỗng đến trong em ... em bỗng thấy ngại liệu mình vào đấy rồi có còn ra lại được không ???
Bỗng thấy yên tâm khi bác bảo vệ bảo CL vẫn được đi cùng em vào trong ...
Ngôi nhà VP của Ban Quản Lý ...
Em vào mua vé ở đây ...
Ngôi nhà thật đẹp ,chỉ tiếc em quện cất cái thùng rác trước khi chụp ...
Đi 1 đoạn nữa thì đến cánh cổng có cây cầu này ... Một thứ ánh sáng thật lạ ...nữa bừng tươi ,nửa u linh hiện ra trước mắt em ... cảm giác bỗng thấy ngần ngại như đứng trước 1 cánh cửa vào 1 cõi khác bỗng đến trong em ... em bỗng thấy ngại liệu mình vào đấy rồi có còn ra lại được không ???
Con đường nhỏ và quanh co , cảnh thì đẹp và tò mò làm em chạy rất chậm thế mà không hiểu sao giờ xem lại ảnh lại thấy nó nhòe đi như kiểu em đang phi 150km/h thế này nhỉ ? bao nhiêu bức ảnh em chụp dọc đường xuyên việt khi đang chạy xe có bức nào như đang zooming thế này đâu chứ ???
Và em cứ thế đi theo 1 hướng nơi có 1 thứ ánh sáng kỳ lạ đang vẫy gọi ...
Và em cứ thế đi theo 1 hướng nơi có 1 thứ ánh sáng kỳ lạ đang vẫy gọi ...
Hiện đang có 2 thành viên và 11 khách.
dongtahdsu, 911_boiz
Em hứa là nếu bác 911 boiz này mà đi ngủ thì em cũng đi ngủ ngay thôi ... hic ! Để mai em viết tiếp cho nó đỡ lạnh lưng hơn các bác nhỉ ?
dongtahdsu, 911_boiz
Em hứa là nếu bác 911 boiz này mà đi ngủ thì em cũng đi ngủ ngay thôi ... hic ! Để mai em viết tiếp cho nó đỡ lạnh lưng hơn các bác nhỉ ?
Last edited by a moderator:
hồi đầu em đọc từ trang 1 đến giờ nhưng không cm cái nào. đọc đi đọc lại 2 lần rồi mà em vẫn thích đọc. mỗi ngày bác up vài trang là em đọc hết , chắc sắp thuộc rồi. Điều mà bác đang làm là cái điều ước mơ sau này em muốn vươn đến . Một mình một ngựa,hoặc với 1,2 người tâm đầu ý hợp rong ruỗi khắp nẻo đường. Đọc xong hành trình này em ngưỡng mộ tất cả các bác và đặc biệt là bác Dongta với hành trình ngược về này. Hy vọng có dịp ngồi với bác ly cf để nghe bác kể về những chuyến đi!dongtahdsu nói:Hiện đang có 2 thành viên và 11 khách.
dongtahdsu, 911_boiz
Em hứa là nếu bác 911 boiz này mà đi ngủ thì em cũng đi ngủ ngay thôi ... hic ! Để mai em viết tiếp cho nó đỡ lạnh lưng hơn các bác nhỉ ?