....
Đã hết đường đèo, bắt đầu xuống đồng bằng :
So với các cung đèo em đã từng đi qua như đèo Lò Xo (Kontum-Quảng nam), đèo Cả, đèo Cù mông, Đèo Phước Tượng, đèo Hải vân....thì đèo Gia bắc đường tương đối hẹp, rất vắng người qua lại, nhiều chỗ cong gắt và liên tục. Lúc đến Mũi né, hỏi bà xã về cảm nhận đường đèo này, bả nói : xe đổ đèo giống như tàu lượn siêu tốc, ngồi trong xe mà nổ cả gai ốc, mồ hôi chân ướt đẫm nhưng vẫn giả vờ bình thản cố xem vào nói chuyện để không làm căng thẳng bầu không khí lúc đó. Còn F1 khi ở Mũi né, chúng nó bị ám ảnh cung đèo này cứ luôn miệng hỏi “ba ơi, khi về nhà có đi qua đèo Gia bắc nữa không ba?”... Thế đấy các bác! Lần sau, nếu có dịp em chỉ dám đi theo đoàn vài ba chiếc trở lên hoặc đi một xe toàn là đàn ông, thanh niên chứ không dám xăm mình đi đơn độc như vầy nữa, lỡ có bất trắc hay cướp giựt, trấn lột giữa rừng thì tội cho F1 và bx lắm, nhất là những lúc mặt trời xế bóng.