...
Cảm giác một gia đình nhỏ độc hành lăn bánh qua cùng đường vắng vẻ không một bóng người làm cho mọi người trong xe bắt đầu cảm thấy bất an
. Bà xã giục tìm đường quay ra chỗ có người qua lại sợ chẳng may bị trấn lột giữa rừng
.
Lúc đầu em dự định sẽ chu du trên các cung đường vắng phi một mạch xuyên qua Hà tĩnh, Nghệ an, Thanh hóa để tiếp cận Ninh Bình nên đã thủ sẵn: tuýp sắt trong xe và cái bóp giả, trong đó em bỏ khoảng một hai triệu đồng đổi ra toàn tiền 20k, 50k để có cảm giác đựng nhiều tiền
, cùng với một số thẻ ATM, Credit (toàn là hết hạn) giả lập, đề phòng bị trấn lột giữa đường sẽ nộp cái bóp giả này, xin tha mạng
.
... Em cũng bắt đầu dao động tư tưởng: nếu mình cố thỏa nguyện sở thích riêng mà rủi ro phát sinh chuyện gì trên đường vắng thế này thì sẽ hối hận không kịp sẽ khổ cho vợ con vì trên xe toàn là đàn bà, phụ nữ, trẻ em. Thôi thì nghe lời bà xã tìm cách rẻ phải ra hướng đường lớn cho an toàn. Đi cô độc một mình chốn đất lạ tâm lý nó thế đấy các bác
!
Thế là đến đây em rẻ phải: