@ Gửi Countryside: nhiệt huyết của Cside làm cả nhà HFCer có một chuyến đi về miền Tây thật vui & thành công!
Cho HFCers gởi lời cám ơn đến cả nhà Cside, đặc biệt là mama & các chị "hậu cần" nhé!
Thanks again xxxx!!!
@All: ack ack .. hôm đó tụi em toàn súng "ngắn" k chuẩn - xin phép mượn đỡ vài tấm của chiến hữu Bitin đỡ ghiền:
Hai bàn tiệc đã sẵn sàng
Bí Thư giao lưu trước...
Bác bảo đến giờ ăn rồi để bác đổ bánh cho...
Không gì bằng tấm lòng của Mẹ...
Dưới sân bếp vắng chú chó ngoan ở lại với bác cho vui...
Nhà Diachu đã đến rồi, Bống gặp cô Thơ là líu lo tíu tít. Các bác cũng đang trò chuyện nói cười, sao lần nào gặp nhau cũng đều rất vui. Các bạn bên hội HFC bắt đầu qua giao lưu, bữa tiệc lại rôm rả tưng bừng.
Nhà Bống lại lủ khủ với ba lô lều võng...
"Đôi bạn" Bống - Thơ gặp nhau vui ríu rít.
Nâng ly mừng hội ngộ...
Thêm một lần nữa nhé...
Cho HFCers gởi lời cám ơn đến cả nhà Cside, đặc biệt là mama & các chị "hậu cần" nhé!
Thanks again xxxx!!!
@All: ack ack .. hôm đó tụi em toàn súng "ngắn" k chuẩn - xin phép mượn đỡ vài tấm của chiến hữu Bitin đỡ ghiền:
Hai bàn tiệc đã sẵn sàng
Bí Thư giao lưu trước...
Bác bảo đến giờ ăn rồi để bác đổ bánh cho...
Không gì bằng tấm lòng của Mẹ...
Dưới sân bếp vắng chú chó ngoan ở lại với bác cho vui...
Nhà Diachu đã đến rồi, Bống gặp cô Thơ là líu lo tíu tít. Các bác cũng đang trò chuyện nói cười, sao lần nào gặp nhau cũng đều rất vui. Các bạn bên hội HFC bắt đầu qua giao lưu, bữa tiệc lại rôm rả tưng bừng.
Nhà Bống lại lủ khủ với ba lô lều võng...
"Đôi bạn" Bống - Thơ gặp nhau vui ríu rít.
Nâng ly mừng hội ngộ...
Thêm một lần nữa nhé...
Last edited by a moderator:
Lang thang một chút đến nhà của Thơ rồi, các bạn trẻ trong nhóm HFC cũng đã có mặt. Ngôi nhà tường gạch lớn khang trang, với mái hiên rộng bên hông và cả mặt tiền sẽ là nơi tụ tập bạn bè lý tưởng đây. Chung quanh nhà là vườn mai xanh lá, vào dịp Tết chắc hoa mai nở vàng rực rỡ lắm. Chỉ tưởng tượng thế thôi mà mình đã thấy đẹp.
Ta theo em đi về ...
Về quê hương em đó...
Vườn nhà em cây trái xanh tươi...
Đã đông vui những bạn bè...
Trong hiên nhà các bé nhỏ ngồi túm tụm với nhau, nhìn mọi người với ánh mắt thăm dò. Lúc đầu các bé còn mắc cở khi thấy mình đưa máy lên, nhưng chỉ một lúc sau bé gái xinh xắn này đã biết tạo dáng cho mình chụp hình rồi đấy.
Bé đang gieo kỷ niệm ở góc sân...
Bé đang gieo kỷ niệm ở đầu hè...
Cô bé này gieo kỷ niệm vào lòng mình bằng ánh mắt trong veo...
Bằng ánh mắt thoáng suy tư...
Bằng ánh mắt thoáng chút buâng khuâng ...
Và bằng cái dáng nhỏ ngây thơ ấy...
Ta theo em đi về ...
Về quê hương em đó...
Vườn nhà em cây trái xanh tươi...
Đã đông vui những bạn bè...
Trong hiên nhà các bé nhỏ ngồi túm tụm với nhau, nhìn mọi người với ánh mắt thăm dò. Lúc đầu các bé còn mắc cở khi thấy mình đưa máy lên, nhưng chỉ một lúc sau bé gái xinh xắn này đã biết tạo dáng cho mình chụp hình rồi đấy.
Bé đang gieo kỷ niệm ở góc sân...
Bé đang gieo kỷ niệm ở đầu hè...
Cô bé này gieo kỷ niệm vào lòng mình bằng ánh mắt trong veo...
Bằng ánh mắt thoáng suy tư...
Bằng ánh mắt thoáng chút buâng khuâng ...
Và bằng cái dáng nhỏ ngây thơ ấy...
Con đường vắng trong nắng ban trưa
Chị Thỏ chỉ cho mình một con đường nhỏ. Mới nhìn mình đã bị cái lối nhỏ mát rượi được bao quanh bởi con mương nước hẹp, hàng tre xanh, những rặng dừa cao thu hút. Bước từng bước thong thả trên con đường xi măng chỉ rộng chừng nửa mét chạy luồn giữa những sân vườn , những bờ ao dẫn mình đi dần vào một vùng quê yên ả.
Lối nhỏ vào nhà em hàng dừa nghiêng nghiêng...
Êm đềm soi bóng nước...
Cho lòng lữ khách ngẩn ngơ...
Mình say mê ngắm nhìn những ngôi nhà vắng, những cái sân vắng nằm im lìm dưới bóng cây, dưới những vạt nắng trưa vàng lòng cứ nhẹ dần, nhẹ dần và bay cao...
Một căn nhà nhỏ đi về có nhau...
Từng mái nhà, mấy hàng dừa, những bờ mương, dòng nước phủ kín bèo xanh, những khu vườn xum xuê cây trái... có biết đâu chính mình đang giữ cả hồn quê.
Ngã ba đường làng...
Thêm một bức tranh quê êm đềm...
Chị Thỏ chỉ cho mình một con đường nhỏ. Mới nhìn mình đã bị cái lối nhỏ mát rượi được bao quanh bởi con mương nước hẹp, hàng tre xanh, những rặng dừa cao thu hút. Bước từng bước thong thả trên con đường xi măng chỉ rộng chừng nửa mét chạy luồn giữa những sân vườn , những bờ ao dẫn mình đi dần vào một vùng quê yên ả.
Lối nhỏ vào nhà em hàng dừa nghiêng nghiêng...
Êm đềm soi bóng nước...
Cho lòng lữ khách ngẩn ngơ...
Mình say mê ngắm nhìn những ngôi nhà vắng, những cái sân vắng nằm im lìm dưới bóng cây, dưới những vạt nắng trưa vàng lòng cứ nhẹ dần, nhẹ dần và bay cao...
Một căn nhà nhỏ đi về có nhau...
Từng mái nhà, mấy hàng dừa, những bờ mương, dòng nước phủ kín bèo xanh, những khu vườn xum xuê cây trái... có biết đâu chính mình đang giữ cả hồn quê.
Ngã ba đường làng...
Thêm một bức tranh quê êm đềm...