Re:Hình ảnh HFC đón năm mới 2011 tại Dalat & Phan Thiết
Tìm được quán rồi mừng quá! nhưng nó lưng chừng đồi vắng tanh làm sao đây? Thế là em chạy đập cửa bảo vệ Dinh 3 để gửi xe nhưng cũng k có ai trả lời hết. Thế là em quyết luôn - cho dù mất cắp bộ phận xe, cho dù trộm luôn xe ... thì kệ nó - chơi luôn! Tính em là vậy - đã lên kế hoạch rồi, đã quyết là phải làm. Cho nên, em quăng con xe mới toanh mới mua được vài ngày trên dốc đồi vắng teo - chỉ vì nhớ đến bài viết này:
<span style=""color: #993366;"">Kế bên dinh 3, biệt điện Bảo Đại có một đồi thông hoang vắng. Trên đỉnh đồi thông ấy chơ vơ một ngôi nhà, một quán cà phê “độc” và lạ của Đà Lạt - cà phê Cung tơ chiều. Độc và lạ ở chỗ quán chỉ mở cửa vào buổi tối, khách muốn lên quán phải lần mò theo ánh sáng điện thoại di động, len lỏi ngược dốc lên đỉnh đồi. Đến nơi, chỉ thấy một ngôi nhà âm u, leo lét ánh nến. Đôi khi, vài khách nữ lần đầu lên đến được đây lại vội vã quay về vì… sợ ma. Can đảm bước vào trong thì lại gặp phục vụ quán mặt lạnh như băng, đôi khi ngồi rất lâu vẫn không có nước uống. </span>
<span style=""color: #993366;""> Khách vào quán nếu nói chuyện to hơn tiếng nhạc hoặc không tắt chuông điện thoại có thể bị chủ quán đuổi thẳng. Vậy điều gì đã khiến Cung tơ chiều vẫn được nhiều người tìm đến? Đó là khi bà chủ quán tến Giang ôm lấy cây guitar và bắt đầu cất tiếng hát. Mộc mạc, tự nhiên, không cần micro, không cần hệ thống tăng âm, tiếng hát và tiếng đàn cứ quyện vào nhau. Giọng của chị khàn khàn, đầy chất lửa và đặc biệt là ma quái, ma quái như quán và như vẻ ngoài của chị với khuôn mặt lúc nào cũng như khuất sau mái tóc, khuôn mặt như ẩn vào bóng tối, thấp thoáng sau đốm thuốc lập lòe. </span>
<span style=""color: #993366;""> Thử uống ở Cung tơ chiều vài lần, từng hát vài bài với bà chủ quán nhưng có người vẫn không cách nào nhớ rõ được khuôn mặt ấy. Suốt buổi tối, chị cứ hát, từ Trịnh Công Sơn, rồi Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương… Đôi khi dừng lại nói chuyện vài câu, mời vài người khách cùng hát… </span>
<span style=""color: #993366;""> Vì vậy, có người, lần nào cũng vậy, rời Cung tơ chiều, đầu du khách cứ lẩn quẩn những ca từ trong một bài hát cho rằng hay nhất: “…Làm sao giết được người trong mộng? Để trả thù duyên kiếp bẽ bàng…”. Bài hát này nếu nghe ở nơi khác, chắc chắn không thích, nếu không muốn nói là ghét. Nhưng ở Cung tơ chiều, nghe chị hát, lại nổi da gà theo đúng nghĩa đen. Không biết khí hậu Đà Lạt, sương mờ của đồi thông hay những ẩn ức trong cuộc sống của chị được truyền vào câu hát đã tạo nên cảm giác ấy cho du khách …? </span>
Và phía trên kia đồi - chỉ cách vài phút leo lên nữa thôi thì mình sẽ đạt được - Cố lên!
Quăng con xe giữa đồi vắng không một bóng người. Mở nắp xe lên đem đèn pin ra. Một thằng cu lớn thì còn thức. Thằng cu nhỏ thì ngủ mê say. Vợ cằm đèn leo lên dốc cùng bé lớn. Em rồng mình ẵm bé nhỏ 22kg. Nặng & cực như đi hành quân leo dốc lên quán. Ack ack .. càng đến gần cổng quán cafe thì càng nghe xa xa một âm vang khàn khàn, âm vực là lạ, hay hay .... "hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi...." cả nhà biết chắc 100% là của bà khùng rồi - nên hoá hức hơn, tự tin tiến bước ....