Khai quật lại thớt 8/3/11
Lại mùng 8-3 em ra đầu ngõ mua hoa tặng Nhà (Vợ):
Cả năm trời, tôi phải vật lộn để xứng đáng người đàn ông, để đừng bị coi là... đồ đàn bà. Thế nhưng, cứ đến ngày 8/3, tôi lại rất muốn ra sức làm tốt công việc của một người phụ nữ, đó là mua hoa, nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà… cũng chỉ để được công nhận là... người đàn ông chân chính... Rất tiếc chưa làm được việc gì
Ai cũng nói, phụ nữ bị đối xử không công bằng và mọi chỉ trích dồn vào cánh đàn ông chúng tôi. Tuy nhiên, là một người đàn ông, tôi thấy chúng tôi cũng bị đối xử bất bình đẳng không kém.
Tôi, một người đàn ông cao 1m65, nặng 65 kg. Nhưng vì tôi thuộc phái mạnh, nên lúc nào tôi cũng phải cố mà… mạnh.
Ở nhà, mặc dù vợ tôi to hơn tôi về chức vụ cũng như quyền hạn, Ví như Quyền làm mẹ, quyền làm vợ, và quyền to nhất mà tôi thấy sợ là quyền Định đoạt. nhưng vì cô ấy là phái yếu nên mình phải chịu về nhì thôi.
Ở nhà, vợ tôi ngoan lắm. Cô ấy luôn đề cao vai trò của người đàn ông, nhất là vai trò “trụ cột”, “thuyền trưởng”… bởi vậy, cô ấy chỉ đi làm cho vui, còn việc kiếm tiền nuôi sống gia đình thì đặt lên cái thân còm là tôi. Để xứng đáng với cái vai trò “thuyền trưởng” ấy, tôi phải làm ngày, làm đêm, phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ cách kiếm tiền hòng làm vui lòng cô vợ bé nhỏ và 2 cô công chúa của mình.
Ở cơ quan, tôi cũng luôn phải thể hiện vai trò của người đàn ông là ga lăng, là thoáng, Để không bị mang tiếng là đàn ông mà keo kiệt bủn xỉn vì ít nhiều mình cũng là sếp mà ( nói chứ không làm).
Vì là phái mạnh nên lúc nào tôi cũng phải mạnh, kể cả lúc… ốm yếu. Chỉ cần “ hổ mang ” nhà tôi hắt hơi sổ mũi, lập tức cô ấy rên rỉ, kêu ca, nhăn nhó và tôi thì phải nghĩ đủ cách để làm vui lòng vợ. Phải nói là mình khéo khoản này.
Để xứng đáng là thằng đàn ông, là phái mạnh, tôi phải kiếm tiền nhiều, phải không được ốm, phải chu đáo với vợ con và ga lăng đồng nghiệp nữ.
Nhưng cũng để thể hiện là đàn ông, tôi phải nhậu, phải để ý trêu trọc em nọ, tán tỉnh em kia và thỉnh thoảng đi “mát xa mát gần” cùng mấy anh bạn đồng nghiệp. Cũng vì thế, với vợ, tôi lại trở thành kẻ vô trách nhiệm, lăng nhăng, thiếu đạo đức, không tôn trọng phụ nữ…
Cả năm trời, tôi phải vật lộn để xứng đáng người đàn ông, để đừng bị coi là... đồ đàn bà. Thế nhưng, cứ đến ngày 8/3, tôi lại phải ra sức muốn làm và rất muốn làm tốt công việc của một người phụ nữ, đó là mua hoa, nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà… cũng chỉ để được công nhận là... người đàn ông chân chính! Nói bé tí là về nhà mình đẹp trai nhất nhà.
Tôi biết, phụ nữ thiệt thòi nhiều. Nhưng tôi cũng muốn phụ nữ hãy hiểu: Đàn ông chúng tôi luôn cố gắng hết sức để làm đẹp lòng các bà, các chị, các em. Nhân ngày 8/3, chúc chị em cứ mãi xinh đẹp, đáng yêu và... bình đẳng hơn với cánh đàn ông chúng tôi.
Một người chồng yêu vợ
ST
Lại mùng 8-3 em ra đầu ngõ mua hoa tặng Nhà (Vợ):
Cả năm trời, tôi phải vật lộn để xứng đáng người đàn ông, để đừng bị coi là... đồ đàn bà. Thế nhưng, cứ đến ngày 8/3, tôi lại rất muốn ra sức làm tốt công việc của một người phụ nữ, đó là mua hoa, nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà… cũng chỉ để được công nhận là... người đàn ông chân chính... Rất tiếc chưa làm được việc gì
Ai cũng nói, phụ nữ bị đối xử không công bằng và mọi chỉ trích dồn vào cánh đàn ông chúng tôi. Tuy nhiên, là một người đàn ông, tôi thấy chúng tôi cũng bị đối xử bất bình đẳng không kém.
Tôi, một người đàn ông cao 1m65, nặng 65 kg. Nhưng vì tôi thuộc phái mạnh, nên lúc nào tôi cũng phải cố mà… mạnh.
Ở nhà, mặc dù vợ tôi to hơn tôi về chức vụ cũng như quyền hạn, Ví như Quyền làm mẹ, quyền làm vợ, và quyền to nhất mà tôi thấy sợ là quyền Định đoạt. nhưng vì cô ấy là phái yếu nên mình phải chịu về nhì thôi.
Ở nhà, vợ tôi ngoan lắm. Cô ấy luôn đề cao vai trò của người đàn ông, nhất là vai trò “trụ cột”, “thuyền trưởng”… bởi vậy, cô ấy chỉ đi làm cho vui, còn việc kiếm tiền nuôi sống gia đình thì đặt lên cái thân còm là tôi. Để xứng đáng với cái vai trò “thuyền trưởng” ấy, tôi phải làm ngày, làm đêm, phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ cách kiếm tiền hòng làm vui lòng cô vợ bé nhỏ và 2 cô công chúa của mình.
Ở cơ quan, tôi cũng luôn phải thể hiện vai trò của người đàn ông là ga lăng, là thoáng, Để không bị mang tiếng là đàn ông mà keo kiệt bủn xỉn vì ít nhiều mình cũng là sếp mà ( nói chứ không làm).
Vì là phái mạnh nên lúc nào tôi cũng phải mạnh, kể cả lúc… ốm yếu. Chỉ cần “ hổ mang ” nhà tôi hắt hơi sổ mũi, lập tức cô ấy rên rỉ, kêu ca, nhăn nhó và tôi thì phải nghĩ đủ cách để làm vui lòng vợ. Phải nói là mình khéo khoản này.
Để xứng đáng là thằng đàn ông, là phái mạnh, tôi phải kiếm tiền nhiều, phải không được ốm, phải chu đáo với vợ con và ga lăng đồng nghiệp nữ.
Nhưng cũng để thể hiện là đàn ông, tôi phải nhậu, phải để ý trêu trọc em nọ, tán tỉnh em kia và thỉnh thoảng đi “mát xa mát gần” cùng mấy anh bạn đồng nghiệp. Cũng vì thế, với vợ, tôi lại trở thành kẻ vô trách nhiệm, lăng nhăng, thiếu đạo đức, không tôn trọng phụ nữ…
Cả năm trời, tôi phải vật lộn để xứng đáng người đàn ông, để đừng bị coi là... đồ đàn bà. Thế nhưng, cứ đến ngày 8/3, tôi lại phải ra sức muốn làm và rất muốn làm tốt công việc của một người phụ nữ, đó là mua hoa, nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà… cũng chỉ để được công nhận là... người đàn ông chân chính! Nói bé tí là về nhà mình đẹp trai nhất nhà.
Tôi biết, phụ nữ thiệt thòi nhiều. Nhưng tôi cũng muốn phụ nữ hãy hiểu: Đàn ông chúng tôi luôn cố gắng hết sức để làm đẹp lòng các bà, các chị, các em. Nhân ngày 8/3, chúc chị em cứ mãi xinh đẹp, đáng yêu và... bình đẳng hơn với cánh đàn ông chúng tôi.
Một người chồng yêu vợ
ST