Chúng ta đã bóng bàn về tính cách lưu manh, láu cá, tráo trở, gato của Lừa tộc.
Chúng ta đã cố gắng đi tìm đặc tính tốt của Lừa tộc, thông minh, nhanh nhẹn, cần cù thì cũng vẫn ko bằng người Trung Hoa.
Chúng ta đã thử nói về tính cách kiên cường, bất khuất chống ngoại xâm... thì lại phát hiện ra 1 điều, 1000 năm lập quốc chúng ta cũng chỉ đánh nhau với phương Bắc 3 lần, thời Trần, thời Lê 20 năm là lâu nhất, và thời Nguyễn. Tổng thời gian chiến tranh gói gọn trong vòng 25 năm / 1000 năm độc lập (ko tính Pháp Mỹ), có đéo đâu cái gì mà đô hộ, hoá ra chúng ta tuyền tự mình đánh bản thân mình và phá nát tất cả những gì thế hệ trước đã xây dựng lên, ko kế thừa, phủ định tính rất rõ nét (việc này e đã nói đến cách đây tầm 2 năm).
Sau cùng, mọi người ai cũng đều biết chuyện Tấm Cám, suốt 1000 năm người ta dạy cho trẻ con tính ác độc, sự trả thù tàn ác. Nên nhìn cho kỹ, cái cách mà Cám và dì ghẻ đối xử với Tấm tuy ác nhưng chưa đến mức giết người, trong khi một cố gái được mô tả là ngoan, hiền... đến khi có cơ hội thì nhúng nước sôi, lột da con người ta, làm mắm cho mẹ cô Cám ăn, thật kinh khủng và kinh tởm cho loại người như vậy.
Ngoan, hiền... cái con kart, đến con thú hay Polpot Khơ Me cũng ko thể nghĩ ra được sự trả thù như vậy, cùng lắm người ta chỉ đập cho 1 búa là xong, cái tâm địa của loài Lừa phải nói là cùng cực độc á. Mãi đến gần đây người ta mới nhận thức được điều này và cải biên câu truyện theo cách có nhân tính hơn, nhưng 1000 năm họ nhồi nhét vào đầu trẻ con thật kinh khủng.