Rành ghê hén.Ăn chát chát lại dính đầy miệng ngon lành gì đâu a
Trái trâm miền Tây thì có vị ngọt và thơm hơn ngoài Trung.
Rành ghê hén.Ăn chát chát lại dính đầy miệng ngon lành gì đâu a
Cây trâm này ở Quy Nhơn có mà a, e ăn rồiRành ghê hén.
Trái trâm miền Tây thì có vị ngọt và thơm hơn ngoài Trung.
Gọi là cây trâm bầu hở a?Rành ghê hén.
Trái trâm miền Tây thì có vị ngọt và thơm hơn ngoài Trung.
E là nhím bác ạh, bị bán nick gòi, nh lười lập nick, mượn của a chuột, e sống ở sa đéc từ nhỏ, hồi đó con đc ăn nem chua tự gói, nhớ mang mán cảnh ngồi coi các cô chú gói bằng lá vs bưởi vs thịt, màu hồng hồng, r đi chích cá, cả xóm ra hôi cá, mang máy xay, bếp, r xây, đùn đùn ra như shit chuột, nh ăn ngon, r lẩu rắn, trẻ con đc ăn trứng rắn..tệ nhất là đi nhặt shit dê để chơi, tại nó tròn tròn cứ tg hột jBiết mà. Ngoài miền Trung pre75 trên các dãy núi sát chân đèo Hải Vân, núi Phước Tường....cây trâm, sim và chà là núi mọc đầy. Bây giờ chắc khg còn nữa.
- Nhắc đến hẹ nước....làm tui ngậm ngùi. Sau 75 về dìa quê đi bưng, nhổ bàng về đan đệm. Mấy bụi hẹ nước mọc đầy dưới kênh. Cá rô lội từng đàn nhìn rõ qua làn nước. Xung quanh toàn nước là nước....kiếm được cái gò là mừng húm. Để có chổ mà nấu nướng. Cá câu được, ko dám ăn ngay,mà để có giòi...rồi lấy giòi đó làm mồi câu tiếp. Một chuyến đi bưng vậy...thường là 2 tuần. Người ngợm đen như than hầm....Bồn bồn còn kém xa hẹ nước 1 bậc về vụ ăn sống chấm kho quẹt
View attachment 1953481
- Nhắc đến hẹ nước....làm tui ngậm ngùi. Sau 75 về dìa quê đi bưng, nhổ bàng về đan đệm. Mấy bụi hẹ nước mọc đầy dưới kênh. Cá rô lội từng đàn nhìn rõ qua làn nước. Xung quanh toàn nước là nước....kiếm được cái gò là mừng húm. Để có chổ mà nấu nướng. Cá câu được, ko dám ăn ngay,mà để có giòi...rồi lấy giòi đó làm mồi câu tiếp. Một chuyến đi bưng vậy...thường là 2 tuần. Người ngợm đen như than hầm....
- Suốt ngày cơm chỉ có hẹ nước chấm kho quẹt....ko thì khô nướng. Miệt mài vậy...
hềnh này ko rõ là đã say sorry cái application chưa?Đúng ra là đeo một chồng xéc măng vàng
đù, cũng may là a "còn sống" sót nên lên cln được, chứ ô gả cho a đứa nữa là a tiêu rồiCảnh vật miền Tây có thể tóm tắt : Con lộ nhỏ, một bên là mương nước với vài chiếc xuồng neo đậu chạy xuyên qua cánh đồng, Thấp thoáng xa xa vài căn nhà lấp ló dưới hàng dừa, cỏ lau hay cây ăn trái. Thỉnh thoảng đan xen vài cụm dừa nước lẫn trong tiếng bìm bịp kêu chiều và...chấm hết.
Thế nhưng cái hấp dẫn của miền tây không phải ở cảnh vật mà ở tình người. Đi đông, đi tây...mới biết quý cái chân chất, thật thà và bộc trực của người miền tây.
Cón nhớ 2004 về Cà Mau bắt đầu thi công nhà máy nhiệt điện, chú Bảy Hoà Hảo là dân ở U Minh có ng con trai làm công nhân xây dựng. Cuối tuần hay rủ tui về nhà nhậu. Có lần tàn cuộc nhậu chú Bảy khề khà :
- Thằng hai (là tui) mày làm xong cái nhà đèn thì ở lại đây, tao cho miếng đất cất cái nhà, gã con út cho mày.
- Con có vợ rồi chú Bảy.
- Có dợ rồi kệ mày, tao nói là làm.
Má ơi, sau lần đó là tui trốn luôn, khg dám ghé chơi. Thấm thoát mà cũng đã 15 năm trôi qua. Tha hương, mỗi lần Tết đến tui vẫn nhớ về miền tây sông nước, nhớ khô sặc Cà Mau, nhớ những con tôm khô đỏ au thơm lừng quà biếu tết đong đầy tình cảm chân chất.