Em chào các Bác,
Thế là cơn ghiền offroad của em nó cũng được thỏa mãn phần nào, tuy nhiên vẫn chưa đạt được cơn cực khoái, mà có lẽ cũng chính vì em landrover mở hàng đắt quá nên kéo theo cơn cực khoái của toàn bộ anh em liên tục bị đứt đoạn. Em xin lỗi các Bác vì em mà đã làm ảnh hưởng đến toàn đoàn trong chuyến đi này.
Chuyến đi này đã để lại cho em sự cảm nhận sâu sắc về tình đồng đội, sự hoà đồng, tinh thần vượt khó, sự linh hoạt và đặc biệt là cái khoản “chém gió” làm cho ma mới như em hoang mang đến giờ vẫn chưa phân biệt được khi nào là nghiêm túc khi nào là “chém gió”.
Em đã có cơ hội gặp được các anh em và để lại cho em sự ấn tượng sâu, mặc dù thời gian ở bên nhau không nhiều:
Bác F1, Bác KVL, Bác Bannang, làm em cảm động về tinh thần đồng đội, sự nhiệt tình không quản ngại khó khăn, tinh thần đầy lạc quan: suốt chuyến đi em không thấy các Bác ấy một lần cáu gắt dẫu bao nhiêu chuyện trục trặt xảy ra (Sau khi đến địa điểm tập kết (lúc này em landrover đang nằm ở đỉnh con dốc mà em nó gặp nạn – lên được đỉnh dốc nhờ vào quyền trợ giúp của Trai Tân KVL), em hội ý với các anh em đi cùng xe là sẽ gọi cứu hộ đưa em nó về và anh em sẽ tiếp tục đi ké xe của bác KVL và Bannang để chiến tiếp. Em chủ động đề xuất ý kiến với các bác, các bác ấy cứ khăng khăng không chịu, Bác F1đại diện nói: để chiến xong sẽ quay lại Di Linh kéo em về Xì gòn, nhưng với quyết tâm gọi cứu hộ của em, Bác ý đã xiêu lòng và đồng ý giải pháp của em. Sáng hôm sau rất sớm các Bác ấy đã thức dậy sớm để kéo Landrover ra quốc lộ, nhờ vậy mà em được hộ tống bởi Vàng Anh, và 2 anh trai tân đèn chớp police của bác KVL và Bannang, chính vì kéo em ra đi nhiều đường dốc mà Vàng Anh bị loi cầu sau...lỗi tại em nữa...lỗi lầm kéo theo lỗi lầm...)
Bên cạnh đó em còn nhận được sự quan tâm chu đáo từ các Bác: Bác Huy Dmax thì cho em mượn chiếc võng, bác Maní thì nằng nặc nhất định nhường túi ngủ cho em, bác TOY hóm hỉnh, nhiệt tình, luôn giải toả những thắc mắc khù khờ của em, luôn lo lắng chu đáo cho anh em, bác Hatrangphat rất nhiệt tình tư vấn kỹ thuật cho em, chén canh gừng do Bác Diễm cặm cụi nấu trong đêm lạnh cho anh em...
Nhân đây em cũng cảm ơn Bác Dũng46 đã nhiệt tình, hết lòng giúp em giải quyết việc cứu hộ trong đêm khuya, bác Dũng cho em gửi lời cám ơn đến các anh em ở Di Linh đã thức khuya đêm đó.
Còn rất nhiều kỷ niệm, khoảng khắc vô cùng ấm cúng, thoải mái, cười thả ga cùng các Bác Myzo, Apo, Bác Đức (Xegi???), Bác Rocket, bác Cá Mập, bác Langhe...Những khoảnh khắc này chắc chắn sẽ đọng lại mãi.
Cung đường Tà Lài về Trị An xuyên rừng trong đêm mưa tầm tã thật ấn tượng và đầy kỉ niệm, cám ơn bác KVL đã chia sẽ trai tân với em để em thoả mãn được con ghiền.
Em cũng có cơ hội “hấp diêm” Vàng Anh. Lần đầu em cưỡi Vàng Anh em đã làm em nó chảy nước tùm lum...hỏng mất cái cầu sau....
Túm lại là chuyến đi này cho em thật nhiều kỷ niệm sâu sắc, cảm nhận được nhiều điều rất đỗi bình thường nhưng lại ý nghĩa vô cùng, giữa bộn bề cuộc sống, đây là những khoảnh khắc đáng quý, đáng trân trọng...Một lần nữa em cám ơn tất cả các Bác rất nhiều. Hẹn sớm gặp lại các Bác.