Mặt trời đã đứng bóng chúng tôi sửa soạn xuống núi sau một buổi sáng thu hoạch được khá nhiều mẫu vật và những tấm hình ưng ý. Những tiếng tiếng cười rộn rã xua tan sự mệt mỏi, tôi ngả lưng ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mấy, từng tia nắng buổi trưa gay gắt như cố xuyên qua đám lá dày của khu rừng thường xanh còn sót lại. Bất chợt một cảm giác nhồn nhột dưới lưng khiến tôi bật dậy và với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu tôi nhẹ nhàng dùng hai tay bốc nhẹ đám là khô bỏ vào trong chiếc hộp mẫu. Tôi lặng người ngắm nhìn vợ chồng nhà Chuột chù núi cao Suncus sp. đang ngủ ngon lành trong chiếc lá khô cuộn lại như chiếc kèn. Lần đầu tiên trong đời làm khoa học tôi nhìn thấy một loài chuột trưởng thành có kích thước nhỏ bé đến thế. Kích thước chúng chỉ bằng phần đầu chiếc bút bi mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày. Lúc này tôi nghĩ ngay đến người đồng nghiệp chuyên gia nghiên cứu về nhóm này ở Việt Nam. Mới đây sau khi chuyển mẫu Hộp sọ và DNA qua bảo tàng quốc tế so mẫu anh đã thông báo cho tôi biết đấy là loài thú (chuột chù núi cao) hoàn toàn mới này sẽ được công bố ở Việt nam vào năm 2011.
Chào nhé núi Dinh, dãy núi đã trở nên thân quen với tôi từng gốc cây ngọn cỏ. Vậy là nơi những cánh rừng bị tàn phá đến trơ trụi này vẫn còn phát hiện ra 2 loài mới cho khoa học và ít nhất 2 loài ghi nhận vùng phân bố mới. Trong sự hoang tàn tưởng chừng như chấm hết cho một dãy núi trước đây đầy ắp cây xanh và muông thú nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều điều cần khám phá cho khoa học và cuộc sống của con người. Biết đâu đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải ngoảnh nhìn lại và muốn gìn giữ những giá trị ít ỏi của dãy núi hùng vĩ này ? Phải chăng đó chỉ là lời ai oán, than khóc, tiếc thương cho thiên nhiên hoang dã nơi đây của một kẻ lữ hành cô độc chốn nhân gian.
Chào nhé núi Dinh, dãy núi đã trở nên thân quen với tôi từng gốc cây ngọn cỏ. Vậy là nơi những cánh rừng bị tàn phá đến trơ trụi này vẫn còn phát hiện ra 2 loài mới cho khoa học và ít nhất 2 loài ghi nhận vùng phân bố mới. Trong sự hoang tàn tưởng chừng như chấm hết cho một dãy núi trước đây đầy ắp cây xanh và muông thú nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều điều cần khám phá cho khoa học và cuộc sống của con người. Biết đâu đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải ngoảnh nhìn lại và muốn gìn giữ những giá trị ít ỏi của dãy núi hùng vĩ này ? Phải chăng đó chỉ là lời ai oán, than khóc, tiếc thương cho thiên nhiên hoang dã nơi đây của một kẻ lữ hành cô độc chốn nhân gian.
Last edited by a moderator:
@binharch: Con này mà bác nhậu thì chắc phải mỏi tay mỏi mắt lắmPmytrung nói:Lần đầu tiên trong đời làm khoa học tôi nhìn thấy một loài chuột trưởng thành có kích thước nhỏ bé đến thế. Kích thước chúng chỉ bằng phần đầu chiếc bút bi mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày.
Văn của bác Pmytrung cảm động quá.