Reanh sách ủng hộ từ thiện "Đưa em vượt suối, băng rừng" tựu trường 2002 Trường Thành Sơn
Cảm xúc giao và nhận ghế nhựa cho học sinh:
nghĩ lại thấy tội cho anh tài xế quá các bác ạ
đi từ 11h trưa từ Nha Trang mà hỏng biết mình đang đi đường nào nữa, hỏi đi tới đâu mà ảnh trả lời hỏng biết. bó tay với ảnh luôn
ảnh đi mà thấy lâu tới nơi quá thành ra ảnh bực mình luôn
lúc gặp ảnh gần chỗ đồi thông, nhìn mặt ảnh thấy tệ hơn bánh bao chiều mà lại hơn chúa tể sơn lâm luôn các bác ạ
lên tới trường, ảnh chỉ mong sao bỏ ghế xuống và chạy lẹ xuống bằng thôi
nghe tin em sẽ dẫn ảnh về lại chỗ đồi thông thì mặt ảnh tươi như bánh mì mới ra lò vậy
trên đường về, ngồi trên ca bin, em thấy ảnh vui biết mấy, nói chuyện cũng nhiều nữa
vậy mà trước đó 2 tiếng đồng hồ nói chuyện qua điện thoại thấy ảnh khó tính và khó chịu quá trời luôn
vì em dẫn lên lại dẫn xuống nên mất thời gian hơn dự kiến, thành thử không gửi hình cho bác tuấn kịp
còn đoạn đường cầu Sơn Bình thì ôi thôi luôn, chỗ đó giống như mấy cái hồ nhân tạo vậy, toàn là sô-cô-la với cà-phê sữa thôi
em và bạn em đi xe máy mà thấy ớn luôn
còn chuyện này mới mắc cười các bác ạ, thầy Sức bảo lấy xe thầy chạy xuống dẫn xe lên nhưng trời ơi, xe thầy thắng trước không ăn, bánh trước gần xẹp hơi, vô số không nhạy, chìa khóa thì mở máy xong phải lấy bỏ vô túi, không thì xe chạy xốc sẽ rớt mất chìa khóa. thế là chạy được một đoạn tụi em ghé vào điểm trường A Pa 1 đổi xe xịn mới chịu. hihi...
về trường thầy hỏi xe thầy đâu, em bảo để ở nhà người ta rồi, thầy cười và thua luôn.
một buổi chiều đáng nhớ lắm các bác ạ.
Cảm xúc giao và nhận ghế nhựa cho học sinh:
nghĩ lại thấy tội cho anh tài xế quá các bác ạ
đi từ 11h trưa từ Nha Trang mà hỏng biết mình đang đi đường nào nữa, hỏi đi tới đâu mà ảnh trả lời hỏng biết. bó tay với ảnh luôn
ảnh đi mà thấy lâu tới nơi quá thành ra ảnh bực mình luôn
lúc gặp ảnh gần chỗ đồi thông, nhìn mặt ảnh thấy tệ hơn bánh bao chiều mà lại hơn chúa tể sơn lâm luôn các bác ạ
lên tới trường, ảnh chỉ mong sao bỏ ghế xuống và chạy lẹ xuống bằng thôi
nghe tin em sẽ dẫn ảnh về lại chỗ đồi thông thì mặt ảnh tươi như bánh mì mới ra lò vậy
trên đường về, ngồi trên ca bin, em thấy ảnh vui biết mấy, nói chuyện cũng nhiều nữa
vậy mà trước đó 2 tiếng đồng hồ nói chuyện qua điện thoại thấy ảnh khó tính và khó chịu quá trời luôn
vì em dẫn lên lại dẫn xuống nên mất thời gian hơn dự kiến, thành thử không gửi hình cho bác tuấn kịp
còn đoạn đường cầu Sơn Bình thì ôi thôi luôn, chỗ đó giống như mấy cái hồ nhân tạo vậy, toàn là sô-cô-la với cà-phê sữa thôi
em và bạn em đi xe máy mà thấy ớn luôn
còn chuyện này mới mắc cười các bác ạ, thầy Sức bảo lấy xe thầy chạy xuống dẫn xe lên nhưng trời ơi, xe thầy thắng trước không ăn, bánh trước gần xẹp hơi, vô số không nhạy, chìa khóa thì mở máy xong phải lấy bỏ vô túi, không thì xe chạy xốc sẽ rớt mất chìa khóa. thế là chạy được một đoạn tụi em ghé vào điểm trường A Pa 1 đổi xe xịn mới chịu. hihi...
về trường thầy hỏi xe thầy đâu, em bảo để ở nhà người ta rồi, thầy cười và thua luôn.
một buổi chiều đáng nhớ lắm các bác ạ.
Last edited by a moderator: