Em có một vài chia sẻ thế này (chỉ là quan điểm cá nhân).
Để thành nhân, đứa trẻ cần trao dồi 3 "cái thức".
- Ý thức.
- Kiến thức.
- Nhận thức.
Mỗi "cái thức" trên cần có "môi trường" riêng của nó.
- Ý thức: do môi trường gia đình, con trẻ chịu ảnh hưởng nhiểu nhất từ cha mẹ.
- Kiến thức: do môi trường sư phạm: trường/lớp, thầy/cô.
- Nhận thức: do môi trường xã hội: hàng xóm, bạn bè, những người con trẻ mắt thấy tai nghe hàng ngày bên ngoài 2 môi trường trên.
Từ những nhận định trên vợ chồng em đã và đang xây dựng cũng như nuôi 3 nhóc nhà em sau:
- Em thích nghe những câu nói của con em, cho dù là những câu hát, những lời nói bâng quơ, tưởng tượng của chúng, cũng như những hành vi - cử chỉ. Để từ đó em đọc được những suy nghĩ, tâm tư cũng như sự phát triển của chúng và sẵn sàng chia sẻ khi cần. Đưa đón con là việc em luôn làm và xem công việc đó là bổn phận của mình chứ không phải của vợ em (trừ khi em đi công tác). Bữa cơm nhà với em là quan trọng và ít khi bỏ bữa.
Các bác có con gái đến tuổi dậy thì sẽ hiểu. Với con em, khi chúng có những hành vi, lời nói thể hiện sự quan tâm đến người khác phái là em và vợ thảo luận ngay, tạo ra tình huống để giải quyết. Mục tiêu là để chúng "tự khai" và mình cho chúng biết những điều mình nói với chúng về vấn đề này là muốn bảo vệ chúng. Không la rầy, lờn tiếng, chỉ là tâm sự và chia sẻ.
Vợ chồng em luôn cho chúng hiểu việc học là quan trọng, là quyền lợi, và đó là con đường duy nhất để tiến thân, để tồn tại trong cuộc sống. Luôn cố gắng tạo ra sự kích thích, ham học. Một ví dụ để tạo ra sự kích thích, ham học mà vc em làm như thế này:
3 đứa con em ngay khi vô lớp 1 là em cho học anh văn (em cho học Ila), thực ra việc học này lúc vở lòng chỉ là chơi, chơi nhưng mà học. Dần dà có được kiến thức anh văn, khi vào lớp học phổ thông môn anh văn luôn vượt trội hơn các bạn, thế là có sự so kè, không muốn thua các bạn những môn còn lại. Vậy là các con của em cứ thế mà liệu. Vợ chồng em chỉ tạo ra môi trường thuận lợi cho chúng học thôi. Đứa út còn nhỏ chưa có gì để nói, hai chị lớn năm nay học lớp 7-8 và cũng từng ấy năm là học sinh giỏi. Hè rồi, em bất ngờ thưởng cho 1 chuyến du lịch Singapor. chỉ có 2 chị đi cùng nhóm của trường Ila. Chúng rất thích và muốn năm sau được đi nữa thì em nói rằng phải xem tụi con học như thế nào đã. Đó là tạo ra sự kích thích đồng thời cũng tạo điều kiện để cho chúng có cơ hội phát triển. Vợ chồng em không quan trọng điểm số của các con mình, nhưng khi chúng có điểm tốt thì mừng ra mặt, và khi chúng có điểm xấu thì hỏi con làm sai chổ nào, giải thích cho chúng hiểu vì sao bị sai, không la rầy. Từ đó chúng hiểu rằng mình cần làm như thế nào để ba mẹ vui.
Vậy đó, có rất rất nhiều vấn đề mà em và vợ em phải đối diện và tìm cách xử lý. Mục tiêu cuối cùng là cho chúng biết ý nghĩa của 2 chữ "gia đình" nó như thế nào, quan trọng ra sao. Và luôn thể hiện cho chúng biết ba và mẹ là nơi các con có thể tham vấn những vấn đề mà con gặp phải.
- Như em nói ở trên. Kiến thức là do môi trường sư phạm: trường/lớp, thầy/cô. Nhưng đó chỉ là điều kiện đủ. Phải xem con mình như thế nào, tố chất ra sao, như thế nào là phù hợp với chúng để chúng có thể phát huy tối đa sở trường. Đó mới là điều kiện cần.
- Một khi có sự quan tâm, chia sẻ của gia đình, có tư duy tốt thì việc nhận thức của trẻ sẽ không quá khó đối với chúng.
Lan man dài dòng, nhưng tựu trung cũng 2 chữ "gia đình".
Hãy thực sự hiểu con mình để có định hướng đúng cho nó. Xem như cha mẹ cho con hành trang vào đời là một "cái đầu thực sự" mà chúng có thể tồn tại bất cứ đâu. Đó là mong mỏi của vợ chồng em.
Chúc bác @Phước.OS có lựa chọn đúng cho con mình.
Để thành nhân, đứa trẻ cần trao dồi 3 "cái thức".
- Ý thức.
- Kiến thức.
- Nhận thức.
Mỗi "cái thức" trên cần có "môi trường" riêng của nó.
- Ý thức: do môi trường gia đình, con trẻ chịu ảnh hưởng nhiểu nhất từ cha mẹ.
- Kiến thức: do môi trường sư phạm: trường/lớp, thầy/cô.
- Nhận thức: do môi trường xã hội: hàng xóm, bạn bè, những người con trẻ mắt thấy tai nghe hàng ngày bên ngoài 2 môi trường trên.
Từ những nhận định trên vợ chồng em đã và đang xây dựng cũng như nuôi 3 nhóc nhà em sau:
- Em thích nghe những câu nói của con em, cho dù là những câu hát, những lời nói bâng quơ, tưởng tượng của chúng, cũng như những hành vi - cử chỉ. Để từ đó em đọc được những suy nghĩ, tâm tư cũng như sự phát triển của chúng và sẵn sàng chia sẻ khi cần. Đưa đón con là việc em luôn làm và xem công việc đó là bổn phận của mình chứ không phải của vợ em (trừ khi em đi công tác). Bữa cơm nhà với em là quan trọng và ít khi bỏ bữa.
Các bác có con gái đến tuổi dậy thì sẽ hiểu. Với con em, khi chúng có những hành vi, lời nói thể hiện sự quan tâm đến người khác phái là em và vợ thảo luận ngay, tạo ra tình huống để giải quyết. Mục tiêu là để chúng "tự khai" và mình cho chúng biết những điều mình nói với chúng về vấn đề này là muốn bảo vệ chúng. Không la rầy, lờn tiếng, chỉ là tâm sự và chia sẻ.
Vợ chồng em luôn cho chúng hiểu việc học là quan trọng, là quyền lợi, và đó là con đường duy nhất để tiến thân, để tồn tại trong cuộc sống. Luôn cố gắng tạo ra sự kích thích, ham học. Một ví dụ để tạo ra sự kích thích, ham học mà vc em làm như thế này:
3 đứa con em ngay khi vô lớp 1 là em cho học anh văn (em cho học Ila), thực ra việc học này lúc vở lòng chỉ là chơi, chơi nhưng mà học. Dần dà có được kiến thức anh văn, khi vào lớp học phổ thông môn anh văn luôn vượt trội hơn các bạn, thế là có sự so kè, không muốn thua các bạn những môn còn lại. Vậy là các con của em cứ thế mà liệu. Vợ chồng em chỉ tạo ra môi trường thuận lợi cho chúng học thôi. Đứa út còn nhỏ chưa có gì để nói, hai chị lớn năm nay học lớp 7-8 và cũng từng ấy năm là học sinh giỏi. Hè rồi, em bất ngờ thưởng cho 1 chuyến du lịch Singapor. chỉ có 2 chị đi cùng nhóm của trường Ila. Chúng rất thích và muốn năm sau được đi nữa thì em nói rằng phải xem tụi con học như thế nào đã. Đó là tạo ra sự kích thích đồng thời cũng tạo điều kiện để cho chúng có cơ hội phát triển. Vợ chồng em không quan trọng điểm số của các con mình, nhưng khi chúng có điểm tốt thì mừng ra mặt, và khi chúng có điểm xấu thì hỏi con làm sai chổ nào, giải thích cho chúng hiểu vì sao bị sai, không la rầy. Từ đó chúng hiểu rằng mình cần làm như thế nào để ba mẹ vui.
Vậy đó, có rất rất nhiều vấn đề mà em và vợ em phải đối diện và tìm cách xử lý. Mục tiêu cuối cùng là cho chúng biết ý nghĩa của 2 chữ "gia đình" nó như thế nào, quan trọng ra sao. Và luôn thể hiện cho chúng biết ba và mẹ là nơi các con có thể tham vấn những vấn đề mà con gặp phải.
- Như em nói ở trên. Kiến thức là do môi trường sư phạm: trường/lớp, thầy/cô. Nhưng đó chỉ là điều kiện đủ. Phải xem con mình như thế nào, tố chất ra sao, như thế nào là phù hợp với chúng để chúng có thể phát huy tối đa sở trường. Đó mới là điều kiện cần.
- Một khi có sự quan tâm, chia sẻ của gia đình, có tư duy tốt thì việc nhận thức của trẻ sẽ không quá khó đối với chúng.
Lan man dài dòng, nhưng tựu trung cũng 2 chữ "gia đình".
Hãy thực sự hiểu con mình để có định hướng đúng cho nó. Xem như cha mẹ cho con hành trang vào đời là một "cái đầu thực sự" mà chúng có thể tồn tại bất cứ đâu. Đó là mong mỏi của vợ chồng em.
Chúc bác @Phước.OS có lựa chọn đúng cho con mình.
Chỉnh sửa cuối: