Em quê quán Huế, biết nhiều anh em cũng vậy.
Hồi xưa gọi là "đất thần kinh" (?!
) nhưng khá chậm chạp! Nhất là trong kinh tế và cuộc sống. Đó là tại thành phố, còn ở nông thôn, những chốn thường xuyên bị lũ lụt cô lập, rất đáng thương !!!
Người Huế (gốc, em thì bay gốc rồi
) thường nhỏ nhẹ, từ tốn, ân cần. Người Huế nghèo (ở quê) thường nhút nhát, khép nép, an phận. Họ không thích ăn to nói lớn, không bon chen...
Em đi Huế ko nhiều, nhưng những lần về vùng quê hóng mát, những nơi xa xôi... để quên sầu, quên bon chen danh lợi, mới thấy người dân thật đáng thương.
Người Huế nghèo (ở quê) nhưng không lười biếng, họ chăm chú làm lụng, cày bừa hay hái củi rừng sâu, họ chăm lo gia đình và đồng áng, nâng niu bữa cơm gạo tẻ mớ rau khoai, dạy con cách đối nhân xử thế từ nhỏ... Không biết có phải ai cũng vậy không, nhưng em toàn gặp những gia đình như vậy!
Về quê, gió mát, hương đồng mùi đất lầy mùi Huế, mùi nặng nặng kiểu giọng nói, mùi thoang thoảng nhè nhẹ kiểu tính cách quê. Nước chè lá nguội pha từ ấm nhôm, em ngậm nhưng khó uống hết, không phải vì đắng hay dở, mà vì tính cách Huế trong ngụm chè, nỗi khổ Huế trong bát nước mẻ miệng vì cũ quá...
Quê nội em ở Đập Đá, xa lắm nơi này, vậy lòng cứ như dòng máu Huế chảy qua ngụm nước vậy...