Thớt này chia sẽ cảm xúc các bác ơi, có thể không còn bây giờ nhưng những ký ức về quá khứ thì không thể
nào quên.
Em cũng gốc Huế xin chia sẽ những kỷ niệm về 'nàng':
..... Cũng gần 25 năm rồi, khi em đang còn học lớp 12 thì quen được 'nàng' dưới 2 lớp nhưng khác trường,
'nàng' học môn đàn Tranh ở nhạc viện ... chỉ là đơn thuần là anh em kết nghĩa, suốt ngày đạp xe cà phê lang thang khắp phố phường lăng tẩm ở Huế (ngôn ngữ bây giờ gọi là phượt )..... quán ruột hồi đó là số 8 Trần Thúc Nhẫn...
Hình dáng đó, mong manh - ánh mắt buồn - mái tóc ngang lưng...
Điểm hẹn gặp thường là Trường tiểu học Phú Hòa đường Trần Hưng Đạo. Em ở An Cựu còn 'nàng " Chi Lăng...
Sau đó em vào Bách Khoa Đà Nẵng, bẵng mấy tháng em quay về gặp lại 'nàng' ...
- 'nàng' nói: "- Từ bữa ni trở đi em không còn là em gái của anh nữa.... hic"
- Em không hiểu mô tê: " Em noái hi mà lạ rứa ?" - "răng rứa" ???? - em cũng thổn thức không kém
- 'nàng' : "tại vì em yêu anh..."
Em điếng hồn, lặng người đi..... câu nó mà mấy năm rồi em không dám nói mà bây giờ 'nàng' đã nói với em........
Cuộc đời đưa đẩy, ngày em ra trường là ngày 'nàng' đi qua trời Tây cùng gia đình.... đã bao năm chưa gặp lại nhau.
Mùa đông năm ấy ở Huế em không bao giờ quên....
p/s: sến quá không mấy bác
nào quên.
Em cũng gốc Huế xin chia sẽ những kỷ niệm về 'nàng':
..... Cũng gần 25 năm rồi, khi em đang còn học lớp 12 thì quen được 'nàng' dưới 2 lớp nhưng khác trường,
'nàng' học môn đàn Tranh ở nhạc viện ... chỉ là đơn thuần là anh em kết nghĩa, suốt ngày đạp xe cà phê lang thang khắp phố phường lăng tẩm ở Huế (ngôn ngữ bây giờ gọi là phượt )..... quán ruột hồi đó là số 8 Trần Thúc Nhẫn...
Hình dáng đó, mong manh - ánh mắt buồn - mái tóc ngang lưng...
Điểm hẹn gặp thường là Trường tiểu học Phú Hòa đường Trần Hưng Đạo. Em ở An Cựu còn 'nàng " Chi Lăng...
Sau đó em vào Bách Khoa Đà Nẵng, bẵng mấy tháng em quay về gặp lại 'nàng' ...
- 'nàng' nói: "- Từ bữa ni trở đi em không còn là em gái của anh nữa.... hic"
- Em không hiểu mô tê: " Em noái hi mà lạ rứa ?" - "răng rứa" ???? - em cũng thổn thức không kém
- 'nàng' : "tại vì em yêu anh..."
Em điếng hồn, lặng người đi..... câu nó mà mấy năm rồi em không dám nói mà bây giờ 'nàng' đã nói với em........
Cuộc đời đưa đẩy, ngày em ra trường là ngày 'nàng' đi qua trời Tây cùng gia đình.... đã bao năm chưa gặp lại nhau.
Mùa đông năm ấy ở Huế em không bao giờ quên....
p/s: sến quá không mấy bác