Năm 1969 mùa mưa bảo ở miền trung đến sớm, mơi tháng 8 âm lịch mà (tức khoảng tháng 9 dương lịch) mà gió bảo đã dữ dội, sáng đi học trên đường dầy cây ngã đổ, tole kẽm bay tứ lung tung nằm rãi rác khắp nơi..nhà tôi thuộc loại chắc chắn , mái tole, tường xây gạch mà vẫn bị gió xé rách mấy tấm tole mưa tạt vào ướt hết ...Tôi và ông anh lớn leo lên lấy loại bao nhỏ của quân đội cho cát vào rồi dằn lên mái nhà cho gió lớn cũng khg làm bay tole.. Hai anh em đang hì hục thì bổng cha anh nhảy một phát từ trên mái nhà xuống đống cát trước hiên mặt mày xanh lè thở hổn hển bảo tôi :
- Đi, đi vô nhà mau..
Tôi đang xúc cát vào bao dừng lại, nhạc nhiên hỏi
-Chuyên chi ?
- Việt công, tao thấy Việt công
Tôi tò mò leo lên thang để nhìn , bị cha anh kéo xuống cốc cho một cái vào đầu
- Đồ ngu leo lên nó bắn toát đầu đầu ra bây giờ.
-Nhưng anh tháy cái chi? tôi hỏi
Cha anh Hai kéo tôi vào nhà rồi nói:
- Nhà chú Cẫn hàng xóm đang đào hố chôn súng, tao thấy chú Cẫn và hai ông Việt Cộng nữa đang bỏ súng xuống , nhiều súng lắm.
Tôi hỏi
-Vậy chú Cẫn là VC hả ? Chú có thấy anh khg?
-Mầy hỏi ngu quá chú là VC mới chôn súng chứ, không tao núp vào bờ tường nên chú khg thấy.
Tôi chợt nghĩ đến ba, nhưng ba tôi đi hành quân bên Lào, chưa biết ngày nào về...tôi quết định là sẽ nói với mẹ tôi, nhưng cha anh ngăn lại, hằn nói
- Mầy nói cho mẹ biết là mẹ sẽ lo lắng rồi mất ngũ, thôi để tao tính cách khác, tôi nói
- Hay là mình báo cho cảnh sát đi anh hai.
- Mấy ngu lắm, cảnh sát đến rồi băt chú Cẫn nhốt sao?
Tôi biết cha anh Hai chơi với chị Ngọc con chú Cẫn nên nín thinh...nhưng trong bụng đang nghĩ cách để báo cho ông già biết chuyện nầy.
Thấy cha anh đứng thừ người ra tôi nói
- Thôi leo lên da72n bao cát tiếp cho xong đã , chờ ba về nói cho ba biết.
-Không được méc ba, mầy phải giúp tao giử kín chuyện nầy...nguy hiểm lắm...ba mà biết thì ba kêu ng ta tới bắt chú Cẫn , rồi Ngọc sẽ nghĩ chơi với tao sao.? rồi ai chở Ngọc đi học?
Nghĩ đến chị Ngọc tự dưng tôi im lặng...chị ấy dể thương lắm, hiền lành, học chung với anh hai tui, nghe cha anh hai khen chi Ngọc học giỏi, nết na, ngoan hiền..hay rủ bạn cùng lớp và anh Hai tui chui vô hầm sau nhà hát nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn..tôi nói
- Vậy là im luôn hả anh hai?
-Ừa, mầy đừng nói với ai nha, đừng méc ba nữa tao cho mầy cái radio của tao.
Nghe cho cái Radio nhỏ tui mừng ra mặt, nó chỉ bằng cái bàn tay,1 band AM, xài 2 cục pin tiểu cha anh hay nghe nhạc và cải lương mỗi tối, tôi chịu liền.
Thiệt nha anh hai?
-Ừa thiệt, chất cho xong bao cát tao đưa cho.
Năm đó cha anh Hai đậu tú tài hạng ưu, chính phủ cho đi du học Tây Đức...
. .....
Năm 1988
Ba tôi được về sau khi được nhà nước cho đi học tập cải tạo, ngày lên trại Z30D ở Hàm Tân (sau năm 1979 tât cả đc dời về Hàm Tân) chỉ có tôi va 2 mẹ tôi, nhìn dáng khắc khổ gầy ốm của ba tôi lại quặn đau trong lòng...
(còn tiếp, chiều về kể tiếp nha, các bác cho tui nợ)