cái này là thời thế tạo anh hùng .SANG DANG nói:không có các chúa nguyễn thì không có miền trung và miền nam, việt nam ngày nay
Chính xác, ngày xưa là trường Luật, thuộc Viện ĐH SG. Con đường Duy Tân quê em cũng vậy.NYSE6868 nói:Con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Khỉ gió đổi tên thành Phạm Ngọc Thạch làm Trường Kính Tế ( hình như xưa là trường Luật thì phải) mất hết thi vị.
Một loạt các tỉnh miền Nam đường Duy Tân cũng k còn.
thit kho tau nói:Có phải đường Nguyễn văn Thoại hồi xưa bây giờ là 3.2 không mấy bác ?
Nguyễn Văn Thoại là Lý Thường Kiệt bây giờ, còn 3/2 trước là Trần Quốc Toản.
à, vô tình đọc topic này của các bác em cũng nhớ lại chuyện bố em, em nghe kể thôi chứ em là thứ sinh sau đẻ muộn, đất nước yên bình rồi. như cách gọi của các bác thì ko biết bố em là VC hay là bộ đội Bắc Việt, túm lại là vậy.
Nhà ông bà em có 6 người con, 3 trai, 3 gái (tam nam bất phú nên nghèo lắm ạ), mỗi nhà phải cử 1 người con đi lính, bố là trưởng, ông bà cũng muốn giữ lại lắm, nhưng bố vẫn xung phong đi. đơn vị của bố em đánh trận thành cổ Quảng Trị, chết không còn 1 người, bố em sống là vì trước trận đánh bị sốt rét, ko đi được. Vì thế nên em mới có ở trên đời này.
rồi cứ thế, chiến tranh đấy người ta đi đến đâu không biết, bố em bảo: "sợ lắm, chẳng muốn bắn, nhiều khi núp dưới hào thó súng lên bắn đại, bắn lên trời."
rồi sau khi giải phóng, bố bảo: "người ta ra đường đón chào, nhưng trên mặt họ rõ ràng là sự nuối tiếc, và có cả sự hồ nghi" rồi bố em mua được cái lambretta chạy từ vũng tàu về sài gòn, để thăm họ hàng, những người di cư mà các bác hay gọi là Bắc 54, họ hàng nhà em ở trên đường Hồng Thập Tự gì đó. Bố em cũng kết bạn và chơi với mấy ông lính chế độ cũ.
Rồi bố em quay về miền bắc. quay về với cuộc sống, đi tiếp nửa đời người nữa mới quay lại Sài Gòn, thăm mấy ông bạn cũ, thăm họ hàng. Cái lạ ở chỗ bạn cũ thì vẫn vui vẻ, vẫn yêu quý, vẫn đi chơi, nhưng họ hàng thì không còn nữa rồi, họ đã là những con người khác.
Nhà ông bà em có 6 người con, 3 trai, 3 gái (tam nam bất phú nên nghèo lắm ạ), mỗi nhà phải cử 1 người con đi lính, bố là trưởng, ông bà cũng muốn giữ lại lắm, nhưng bố vẫn xung phong đi. đơn vị của bố em đánh trận thành cổ Quảng Trị, chết không còn 1 người, bố em sống là vì trước trận đánh bị sốt rét, ko đi được. Vì thế nên em mới có ở trên đời này.
rồi cứ thế, chiến tranh đấy người ta đi đến đâu không biết, bố em bảo: "sợ lắm, chẳng muốn bắn, nhiều khi núp dưới hào thó súng lên bắn đại, bắn lên trời."
rồi sau khi giải phóng, bố bảo: "người ta ra đường đón chào, nhưng trên mặt họ rõ ràng là sự nuối tiếc, và có cả sự hồ nghi" rồi bố em mua được cái lambretta chạy từ vũng tàu về sài gòn, để thăm họ hàng, những người di cư mà các bác hay gọi là Bắc 54, họ hàng nhà em ở trên đường Hồng Thập Tự gì đó. Bố em cũng kết bạn và chơi với mấy ông lính chế độ cũ.
Rồi bố em quay về miền bắc. quay về với cuộc sống, đi tiếp nửa đời người nữa mới quay lại Sài Gòn, thăm mấy ông bạn cũ, thăm họ hàng. Cái lạ ở chỗ bạn cũ thì vẫn vui vẻ, vẫn yêu quý, vẫn đi chơi, nhưng họ hàng thì không còn nữa rồi, họ đã là những con người khác.