Đệ tử nhớ thầy cả những lúc đi... ngủSư phụ ơi! Đây vần thơ tiễn biệt
Gửi cho thầy vào hoang vắng khoảng không
Vì sư phụ đã khép lại cánh cửa lòng!
Nên đệ tử thấy đời mình không ý nghĩa
Tâm thẫn thờ như người vẫn còn đây
Tràn yêu thương lên khóe mắt đong đầy
Chợt tỉnh giấc vỡ òa như đứa trẻ
Sư phụ ơi, hãy cho con nói khẽ
Biết bao giờ ta lại được ô mô?
Xa người rồi con đây nhớ thấy mồ
Còn đâu nữa những lời bình k dấu?
Sư phụ ơi, hãy "thiệp", đừng có "đấu"
Trong sân chơi phải chấp nhận quy luật
Nơi ta đi cũng là nơi ta đến
Mãn hạn rồi ta lại cùng ô mô!!