cục gạch nói:Thông tin đầu tiên về quán bốn mùa.
....Thực ra cũng không biết tên nó là gì, một chút gia vị, một thìa nước luộc thịt, thêm một ít chanh với 1 cái mật (anh nào thân thiết lắm thì mới được nhà hàng cho 2 cái nhé) . Cầm một que tăm nhọn, khẽ chọc vào cái mật, cầm đũa đánh đều lên sẽ được một bát nước nửa vàng nửa xanh đưa đũa lên nếm thử như thói quen mỗi lần pha nước chấm. Gắp một miếng thịt luộc thái mỏng, khẽ chấm vào, cắn một miếng ớt chỉ thiên, thêm ít húng rồi chầm chậm mà nhai. Ơ sao lại lạ thế! đăng đắng đầu lưỡi, nhưng khi đã xuống cổ rồi thì cứ ngọt lừ đi, mới thấy cái ngon của miếng thịt. Sao lại có một cái thứ nước chầm đầy tính triết lý đến thế. lại nhớ chuyện Việt vương Câu Tiễn “mười năm nếm mật nằm gai” ở nước Ngô mà tự cười rằng không khéo cái món nước chấm này do cổ nhân những ngày uất hận mà tạo ra cũng nên!Cái món nước chấm độc nhất vô nhị này muốn thưởng thức thì phải chịu mất công đi về tận gần Bát Tràng đến quán thịt chó Bốn Mùa mà khách quen thường gọi là quán Diện béo. Chủ quán trước kia làm nghề lái xe xuyên Việt nghe đâu lang bạt cũng đã nhiều. Một buổi chiều thu nhâm nhi ly rượu thưởng thức thịt chó ở cái quán ven đê ngắm trẻ thả diều mà nghe chủ quán kể chuyện giang hồ thì cũng có một cái phong vị lạ lùng lắm...
Phải công nhận vị đăng đắng của nước chấm quyện với vị bùi bùi, beo béo của miếng chó hấp, tợp hớp rượu pín cẩu ực.... chà sao mà tuyệt đến thế