Em cứ ngần ngừ khi viết bài này. Số là, gần đây khi đọc bài trong xóm mình, có những tin buồn. Anh em đôi lúc thảng thốt, chẳng hạn: mới thấy bác ấy còn khỏe lắm mà sao lại... Bạn bè của em, khi rãnh rang, ngồi nhâm nhi ly cà phê nói về chuyện đi về đó rồi cũng kết lại: chuyện ấy trời kêu ai nấy dạ. Vâng sự là vậy, nhưng nếu làm được gì thì nên làm phải không các bác. Anh em mình mua xe, cưng quý lắm, hể có chút gì là mang ra hãng, ra gara. tuy vậy, ngoài việc lo cho bà cả, bà hai thì ít có anh nào chịu làm cái test sức khỏe định kỳ cho mình đâu . Hôm op gala, em có nói chuyện với mấy bác trai, thì các bác nói: bác post lên đi để chia sẽ kinh nghiệm cho mọi người trong xóm, đừng ngại. Em nghĩ, các mợ đọc bài này thì chắc cũng không nở trách em là dạy đời. Thú thật với các bác, ba năm trước đây, em cũng hú hồn về sức khỏe của mình, cũng do cái tính ỷ lại về sức khỏe (em xin phép không đi vào chi tiết). Sau lần đó, em suy nghĩ lại và nhận ra rằng việc khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh ( ung thư chẳng hạn) là rất cần thiết. Vì khi thấy triệu chứng là đã nặng rồi. Từ đó, năm nào em cũng đi làm cái tést cho yên tâm. Lần đầu, rất lo các bác. Tâm lý mà, nhở tést xong, bác sĩ tuyên án: anh.... đang yên lành tự dưng nhận ra mình có bệnh thì mọi thứ đảo lộn. Nhưng rồi em vẫn đi làm, nhận kết quả mọi cái bình thường thì thở phào và cảm thấy quỹ thời gian của mình còn dài và mình còn đủ sức cho những trù tính lâu dài. Hôm qua, em cũng đi lấy kết quả, bình thường các bác. chỉ có cái gan nhiễm mỡ và cholesteron cao (thay đổi chế độ ăn uống, và vận động nhiều hơn), không tiểu đường, không gút, tầm soát ung thư (gan, mật, phổi, máu, tuyến tiền liệt) bình thường. Em làm ở trung tâm chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu ở bệnh viện chợ rẫy, trọn gói là 2 triệu các bác (tầm soát tim mạch, tiểu đường, gút, tầm soát ung thư). Các bác xem xem, có nên đi làm 1 cái cho yên tâm không?