minhptscnsd nói:chậu quỳnh đẹp nhưng thiếu cành giao
Không nhất thiết phải có giao trồng chung mới được bác ạ... Quỳnh không vẫn ok mà... Nhớ khi còn nhỏ mỗi khi có hoa quỳnh nở là ông già với mấy chú lại thức đêm xem, ngon lành thì với chai rượu Nàng Hương, còn không thì là bình trà... 20 năm hơn rồi...
@ langtu: chậu quỳnh mà nở cùng lúc đến 5 bông như vậy là hiếm đó bác vì thường nếu chậu có quá nhiều bông thì sẽ có một vài bông bị rụng trước khi kịp nở... Hồi đó nhà em tối đa chỉ có 3 bông nở cùng lúc...
langtu nói:
Hoa Quỳnh - nữ hoàng của bóng đêm, với 18 cánh lớn ở trên, 24 cánh nhỏ ở dưới, chỉ nở một đêm, rực rỡ, mong manh... rồi tàn khi bình minh đến, hương thanh khiết, trắng trong...từng một thưở là niềm say mê của em thời thiếu nữ! Bác gì đó nói đúng, cũng tại hoa Quỳnh có vẻ mong manh quá, mà nếu thiếu Giao vươn thẳng nâng đỡ, sẽ bớt đẹp đi chăng?!
Em thì thấy vẻ yếu ớt và mỏng mảnh của Quỳnh khi không có Giao khá đặc biệt!
Có bác nào lấy cánh hoa Quỳnh...ép vào cuốn truyện, để rồi một ngày thấy cánh hoa trong suốt như cánh chuồn chuồn chưa?!
Mong manh quá đỗi là Quỳnh!
Cảm ơn bác langtu nhiều!
Last edited by a moderator:
needacar nói:Không ngờ hoa quỳnh đẹp vậy, thế này thì cũng đáng thức để xem quỳnh nở, nhưng sao ngộ quá bông mọc ra từ lá chứ không phải từ thân hả các bác?
Vâng bác, nụ quỳnh mọc từ kẽ lá chứ không mọc từ thân, lá quỳnh có những khe như răng cưa ý bác ạ.
Cây Quỳnh nhà em trồng chung với cây Giao, Giao thường vươn thẳng. Cây giao nhà em có khi cao quá một tầng lầu, phải cắt bớt đi vì sợ chung chậu sẽ thiếu dưỡng chất cho Quỳnh sống!
Đã lâu rồi em không chờ trăng lên để xem hoa nở, dù trăng thành phố nhạt nhoà trong ánh đèn đêm!
Thường thì em hái cho mình một nụ Quỳnh về phòng, ngồi ngắm và chờ nó nở...
Quỳnh thơm!
@Hoànglan: Bác am hiểu về hoa Quỳnh quá! Còn em kiến thức về hoa thì quá tệ.
Em chỉ cảm nhận một điều là:
Vào đêm hoa Quỳnh nở, em cùng người nhà ngắm nhìn và chụp hình, thì hàng xóm (các cụ lớn tuổi, trung niên, thanh niên và trẻ em) đến ngắm với tâm trạng rất hân hoan và háo hức, có người còn bảo là lần đầu tiên trong đời mới thấy hoa Quỳnh nở. Nhưng khi sáng thức dậy đi làm ly cà phê với đứa bạn em ghé thăm chậu Quỳnh thì chỉ còn lại những đóa hoa đã tàn. Một cảm giác thấy thiêu thiếu và mất mát sao ấy
Em chỉ cảm nhận một điều là:
Vào đêm hoa Quỳnh nở, em cùng người nhà ngắm nhìn và chụp hình, thì hàng xóm (các cụ lớn tuổi, trung niên, thanh niên và trẻ em) đến ngắm với tâm trạng rất hân hoan và háo hức, có người còn bảo là lần đầu tiên trong đời mới thấy hoa Quỳnh nở. Nhưng khi sáng thức dậy đi làm ly cà phê với đứa bạn em ghé thăm chậu Quỳnh thì chỉ còn lại những đóa hoa đã tàn. Một cảm giác thấy thiêu thiếu và mất mát sao ấy
Last edited by a moderator:
@Langtu : Cũng vì yêu Quỳnh, mà em hiểu đó thôi! Bác quá khen rồi!
Bác giống em, sáng thức giấc, thấy đoá quỳnh căng mọng sức sống, khoe sắc trong đêm...giờ mềm xèo, héo rũ...lòng em cũng buồn lắm, và thấy hơi xót xa!
Cái gì rực rỡ, thường tàn nhanh thì phải!
Hoa Quỳnh dưới góc nhìn của bác đẹp lắm!
Cảm ơn bác nhiều!
Tặng bác và những ai yêu hoa Quỳnh mấy bài thơ em sưu tầm được!
Em Quỳnh Hoa e ấp
Anh lửa ấm đêm đông
Tình lên cao chất ngất
Nghĩa sâu nặng nghìn trùng
Hai tim rung một nhịp
Có nói cũng không cùng …
(Lạc Thủy Đỗ Quý Bái – Tình Trên Cánh Gió)
Xót hoa thầm nở đêm sầu
Mới khoe trinh bạch đã đau héo tàn
Đem theo cả cái hồng nhan
Không nghe ai chạnh thở than nỗi mình
(Kiếp Hoa – Nguyễn Đỗ Lưu)
HOA QUỲNH NỞ MUỘN
Đêm nay rơm rạ đã mùa
Cốm thơm hương nếp đón chờ trăng lên
Trăng vàng đương đợi ngoài hiên
Hoa quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra
Ô kìa ! cánh trắng kiêu sa
Dậy hương lan toả gần xa cho đời
Thoáng trong nhung nhớ đầy vơi
Trăng đem ánh sáng buông lơi nhụy vàng
Bỗng đâu sương lạnh đêm tàn
Quỳnh hương khép cánh vội vàng ra đi
Trăng ơi, chớ có sầu bi
Quỳnh hương nhan sắc cũng vì nhân gian
Trăng kia đôi chút ngỡ ngàng
Cũng đành tiếc phút mơ màng cùng nhau
Đường đời muôn nẻo sầu đau
Hưong Quỳnh vẫn giữ một màu trinh nguyên
Quỳnh hương đẹp tựa nàng tiên
Trăng vàng sánh bước nỗi niềm phượng loan
Trời già khéo buộc dây oan
Hoa quỳnh nở muộn, cung đàn lỡ dây ...
Bác giống em, sáng thức giấc, thấy đoá quỳnh căng mọng sức sống, khoe sắc trong đêm...giờ mềm xèo, héo rũ...lòng em cũng buồn lắm, và thấy hơi xót xa!
Cái gì rực rỡ, thường tàn nhanh thì phải!
Hoa Quỳnh dưới góc nhìn của bác đẹp lắm!
Cảm ơn bác nhiều!
Tặng bác và những ai yêu hoa Quỳnh mấy bài thơ em sưu tầm được!
Em Quỳnh Hoa e ấp
Anh lửa ấm đêm đông
Tình lên cao chất ngất
Nghĩa sâu nặng nghìn trùng
Hai tim rung một nhịp
Có nói cũng không cùng …
(Lạc Thủy Đỗ Quý Bái – Tình Trên Cánh Gió)
Xót hoa thầm nở đêm sầu
Mới khoe trinh bạch đã đau héo tàn
Đem theo cả cái hồng nhan
Không nghe ai chạnh thở than nỗi mình
(Kiếp Hoa – Nguyễn Đỗ Lưu)
HOA QUỲNH NỞ MUỘN
Đêm nay rơm rạ đã mùa
Cốm thơm hương nếp đón chờ trăng lên
Trăng vàng đương đợi ngoài hiên
Hoa quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra
Ô kìa ! cánh trắng kiêu sa
Dậy hương lan toả gần xa cho đời
Thoáng trong nhung nhớ đầy vơi
Trăng đem ánh sáng buông lơi nhụy vàng
Bỗng đâu sương lạnh đêm tàn
Quỳnh hương khép cánh vội vàng ra đi
Trăng ơi, chớ có sầu bi
Quỳnh hương nhan sắc cũng vì nhân gian
Trăng kia đôi chút ngỡ ngàng
Cũng đành tiếc phút mơ màng cùng nhau
Đường đời muôn nẻo sầu đau
Hưong Quỳnh vẫn giữ một màu trinh nguyên
Quỳnh hương đẹp tựa nàng tiên
Trăng vàng sánh bước nỗi niềm phượng loan
Trời già khéo buộc dây oan
Hoa quỳnh nở muộn, cung đàn lỡ dây ...