Tập Lái
12/6/10
6
0
0
[ Không biết mình post bài này đúng Box không , xin mod xem lại và cm cho mình chuyển vào đúng Box hen! ]
[/b]
Trong lúc rảnh rỗi mình lướt web thì bạn của mình có rủ tham gia chương trình cuộc thi viết, mình thấy cũng hay hay nên lấy về đây cho mọi người xem và giải trí , cũng có phần thưởng tương đối với tài năng viết lách của mỗi người. Tại sao chúng ta lại không thử sức nhỉ , rảnh không biết làm gì nên làm nhà văn giết thời gian hihi! :[/b]
Cuộc thi viết " Khoảnh Khắc Hạnh Phúc " ( )[/b]
Hạnh phúc là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dư vị của nó thì còn đọng lại mãi mãi trong lòng mỗi người. Đôi khi giữa cuộc sống mưu sinh hối hả, chúng ta thường vô tình bỏ quên nhưng khoảnh khắc hạnh phúc rất đỗi đơn sơ trong gia đình. Những khoảnh khắc đó rất đáng trân trọng và lưu lại qua những câu chữ giản dị nhưng nhiều ý nghĩa và hạnh phúc. Hiểu được điều đó nhà tài trợ đã tổ chức ra cuộc thi viết và bên cạnh đó là những phần quà vô cùng hấp dẫn, giải nhất lến đến 15 triệu đồng cùng nhưng phần quà hấp dẫn khác ^^ .Cùng chơi cùng trúng thưởng ôm trọn vẹn niềm vui nào  "Khoảnh khắc hạnh phúc"[/b]
[/b]
[/B][/b]
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
12/6/10
6
0
0
[/b]
Mấy bạn xem thử bài viết của mình thế nào hen ^^:[/COLOR][/b]
Người mẹ thứ hai[/b]
Mẹ Nhân ạ,[/b]
[/b]
Con nhớ mẹ!...[/b]
[/b]
Đúng là con bận công việc, việc này việc kia, nhưng không đến mức con không có nổi một ngày để về thăm mẹ được![/b]
[/b]
Mẹ ạ, con đang cảm thấy thiếu thốn vẫn là như từ khi con biết cách cảm nhận cuộc sống. Con thấy thiếu cái gì đó từ mẹ. Con không đủ dũng cảm để nói lên điều đó với mẹ.[/b]
[/b]
Trong giấc mơ của con khi con ngủ, trong suy nghĩ của con khi con thức... con khao khát được rằng:[/b]
[/b]
- Mỗi lần con về thăm nhà, mẹ Nhân của con vồn vã nở nụ cười và khoe hàm răng đen bóng của mẹ “Út về rồi đấy hả con?, ăn gì chưa con?”[/b]
[/b]
- Mẹ ở nhà ăn cơm và chơi với con, ngồi nói chuyện - mẹ kể những câu chuyện những sự việc xung quanh làng xã, chuyện ở cơ quan mẹ, hay gì đó con đều thích hay mẹ nằm ở nhà xem tivi cùng con cũng được.[/b]
[/b]
- Mẹ biết con thích ăn rau và hoa quả hơn cả mà! Mẹ sẽ mua nhiều rau, nhiều hoa quả và ở nhà đôn đốc giám sát con ăn...[/b]
[/b]
- Mỗi lần con về, con chỉ mong mẹ không bận gì để con ở nhà bóp chân, bóp tay cho mẹ, con thích dùng sữa - dầu để thoa đều lên mặt có nhiều nếp nhăn của mẹ, bàn tay mẹ bây giờ sần sùi thô ráp, nứt nẻ đi nhiều quá, con muốn được vuốt ve chăm sóc nó nhiều hơn cho mẹ.[/b]
[/b]
- Mỗi lần con ở nhà, mẹ không còn bận bịu công việc nữa... con đang mong chờ từng phút để mẹ được về hưu.[/b]
[/b]
- Con mong sớm có ngày mẹ không mảy may gì đến việc tính toán tiền nong, mẹ cân đo đong đếm để tiết kiệm được nhiều tiền nhất cho các con.[/b]
[/b]
Mẹ à, những mơ ước đó của con, con đã gác bỏ, cất giấu từ khi bố qua đời, và con sẽ lôi nó ra, con sẽ thực hiện những ước nguyện đó với con cái của con sau này.[/b]
[/b]
Vì con biết, mẹ như đã là mẹ của con…, ngay cả khi mẹ không đắp đầy mong muốn của con về mẹ thì cũng đã là một người mẹ tuyệt vời. Một người phụ nữ tuyệt vời. Một người vợ tuyệt vời.[/b]
[/b]
Ở hoàn cảnh của mẹ, con thiết nghĩ... nếu là con... con không dám tự tin là mình làm được như mẹ. Một tay mẹ tần tảo, sống trong lo lâu, tính toán suốt gần 20 năm qua để nuôi 3 chị em con ăn học và trưởng thành.[/b]
[/b]
Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, con yêu mẹ, con thương mẹ...[/b]
[/b]
Mẹ luôn nói: “khổ thân út của mẹ, mãi mà mẹ vẫn chưa bù đắp được gì cho con”. Con xin mẹ đừng nói thế, vì con thấy còn tủi thân và xấu hổ hơn.[/b]
[/b]
Con đã làm được gì cho mẹ đâu ạ! Con cảm ơn mẹ và xin lỗi mẹ nữa! Con sẽ xóa bỏ hoàn toàn những đòi hỏi nơi mẹ, vì mẹ đã quá tuyệt vời!
[/b]
 
Hạng C
27/1/08
600
4
18
41
OSCF
em up phụ bác cho MOD múc lẹ nè. post sai Box rồi bác, quảng cáo đã có mục riêng.
 
Tập Lái
12/6/10
6
0
0
Chồng tôi rất ít khi nói chuyện với vợ. Cơm tối xong, chơi với con một lúc là anh dán mắt vào máy tính. Vợ hỏi câu gì anh chỉ ừ hử cho qua chuyện.

Nhiều lần tôi cố “cạy miệng” anh theo như cách của các bài tư vấn tâm lý trên báo thường hướng dẫn, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình.
Tôi biết, anh “vào mạng” vì anh đang chơi chứng khoán. Ở cơ quan công việc chuyên môn lấp kín, anh không có thời gian đọc tin, phân tích kỹ thuật, nghiên cứu các mã cổ phiếu, vào diễn đàn...
Anh bảo “kiếm thêm vài đồng cho vợ đi chợ thôi mà”. Lý do này xét thấy cũng chính đáng nên tôi trách sao được việc anh không còn tâm trí để nói chuyện với mình, trách sao được việc đêm nào mình cũng phải đi ngủ trước.

Con vẫn ngoan. Nhà cửa thu xếp đâu vào đấy. Chỉ có tình cảm vợ chồng là có vẻ không ổn, cứ rời rạc, xa cách. Anh thì tất nhiên chẳng bận tâm đến cái sự không ổn này, nên muốn nó trở lại bình thường, tôi phải nghĩ cách gì đó.

Hôm rồi, hàng xóm tôi xuất hiện người mới. Biết chị cũng chơi chứng khoán, tôi mừng như bắt được vàng. Đang trong thời gian nghỉ ở nhà chờ sinh đứa con thứ hai, tôi nhờ chị hướng dẫn cách chơi. Sau một tuần theo dõi bảng điện tử và cùng chị đến sàn giao dịch, tôi tích lũy được chút hiểu biết về thị trường chứng khoán và quyết định vào cuộc chơi.

Chồng tôi bất ngờ khi biết vợ cũng tham gia chơi chứng khoán. Càng bất ngờ hơn khi thấy vợ cũng có những nhận xét khá sắc sảo, tinh nhạy. Anh cứ hỏi tôi chơi từ khi nào, cảm thấy thế nào, lời lỗ gì chưa... Anh không phản đối, chỉ nhắc một điều là phải xác định "chơi cho vui".

Từ đó, câu chuyện giữa hai vợ chồng rôm rả hẳn lên. Đang không có gì để nói với nhau, chúng tôi chuyển sang trạng thái nói mãi không hết chuyện. Ban đầu là về chứng khoán, sau tôi lân la sang những chuyện mình muốn nói. Anh bị “mất cảnh giác”, trở nên gần gũi, tiếp chuyện vui vẻ với vợ từ khi nào không biết.

Những tin nhắn “tư vấn” trong giờ giao dịch; những buổi trưa chồng mời cơm vợ vì sáng nay vừa bán được một con “kịch trần”, vợ mời cà phê chồng vì “thoát được hàng” an toàn; chiều về vợ nấu cơm, chồng gõ máy tính cập nhật cho vợ tin mới trong ngày, như thể vợ là tay chơi chứng khoán sành điệu lắm vậy. Trong khoảng thời gian đó, vợ tranh thủ nhờ chồng coi chừng thằng bé, xếp quần áo, lau cho cái nền nhà vấy nước cũng dễ hơn. Thỉnh thoảng chồng còn rủ vợ ngồi với mấy người bạn chơi chứng khoán để “hóng hớt” tin bên lề.
Hóa ra chồng tôi không hề “ghét vợ”, “bỏ quên” vợ, mà chỉ vì anh nghĩ giữa hai người chẳng có đề tài gì chung để nói. Phát hiện ra “bí mật” này, tôi trút được nỗi lo lắng.