Gia đình em đang sung sướng lắm các bác ạ. Thành công của “bác Nguyệt Nữ” còn đáng giá hơn tất cả mấy trò đánh quả đất đai của em. Để lại cho con cái không chỉ là gia tài mà bản lĩnh, kiến thức để có thể tự làm một người tài giỏi, hữu ích mới là quan trọng.
Thực ra, theo truyền thống gia đình em thì cháu phải là học sinh giỏi môn nào đấy (khoe tí
, nhưng từ nhỏ em thấy Văn và Toán thì chưa thể gọi là năng khiếu. Đến năm cháu học lớn 5 mới theo học tiếng Anh quyết liệt, niềm đam mê của cháu đã giúp gia đình tiết kiệm được khá xiền (bằng cách nhảy lớp khi đứng hạng đầu - trường Anh Văn Việt Mỹ). Chỉ được học 1 khóa 3 tháng ở Seameo hè năm ngoái. So với các cháu khác thì cháu có thua chút đỉnh về điều kiện.
Lại nhớ chuyện Số đỏ có câu “ai đấm vào mặt tôi đi”