Mr.Thiet nói:...20 năm, một thời gian không phải là quá ngắn trong đời của mỗi con người. 20 năm, đủ để người ta quên, đủ để người ta nhớ, đủ để người ta suy ngẫm về nhân tình thế thái...
Vốn "chơi" máy phát từ 40 năm trước, nên hồi "20 năm", Mr.Thiet đã khá, (nếu không muốn nói là rất) rành về các loại máy phát.
Khi Đài Phú yên được thành lập (trên cơ sở tách tỉnh Phú Khánh và Đài Quảng Ngãi được thành lập khi tách tỉnh Nghĩa Bình). UB PTTH cấp cho 2 tỉnh này mỗi tỉnh 1 máy phát hình 100W do LX viện trợ.
Do tần số không phù hợp, nên sau khi CBKT của THTƯ vào lắp ráp và bàn giao, máy chỉ phát được trong phạm vi đường kính chừng 2-3 km .
Mr.Thiet, hồi đó chắc còn ở độ tuổi "coi trời bằng vung", nên đã cả gan,cùng các cộng sự, banh "của quý LX,100W",chạy vừa bán dẫn vừa đèn điện tử đó ra mà đục đẽo,chọc ngoáy. Thay đổi tần số, thiết kế chế tạo lại anten phát...
Cuối cùng,sau vài ngày, máy cũng phát được CS hiệu dụng chừng 60W và phủ sóng ra xa 20km. Ở những địa hình thuận lợi ,với anten thu Yagi nhiều chấn tử, có thể thu sóng THPY cách 40km.
(Tình hình máy phát hình Quãng ngãi cũng giống như vậy).
Không biết may hay khôn. Nhưng thời đó, nếu banh máy ra mần mà nó "chết ngắc",thì kẻ "đầu têu" này ngồi tù vì tội phá hoại là cái chắc !!!
Những năm đó, mỗi lần TH (ở NT) mất sóng, ae KT bọn mình chạy chữa toát mồ hôi hột dù trong phòng gắn máy lạnh, thì các bác CA cũng đứng chật ngoài cửa...
Thiết bị chuyên mần máy phát ở một góc phòng làm việc của Mr.Thiet (ảnh tư liệu chụp năm 94):
Cũng thời ấy, những linh kiện như "sò" bán dẫn cao tần có thể dùng để lắp tầng CS cho máy phát hình, quả là quý hơn vàng ròng :
Nhưng cũng chỉ vài năm sau đó, chúng chỉ còn giá trị như những mẫu đồng mạ vàng, đủ để Mr.Thiết gặm nhấm kỷ niệm và tự an ủi : Thôi thì "của đi thay người"...sau cái sự cố "công sản",mà có lẽ là không nên nhắc lại nữa. Bởi "nghi phạm" cũng đã từ giã cõi đời...!
nhờ OS em mới có cơ hội cảm ơn Bác Thiết về các buổi TH ở NT, một thời khó khăn