Nếu trời cho, và kết hợp với mỗi chúng ta cố gắng luyện tập và giữ gìn sức khoẻ...thì 6-7-80 vẫn còn khả năng lái xe tốt.
Thế hệ bọn mình, (cứ cho là đã có tuổi đi ), cái khó khăn là hồi trai trẻ không có điều kiện tích luỹ kinh tế . Đến giờ, nhiều cái muốn, trong đó có muốn rong ruỗi trên mọi nẻo đường đất nước, thì nhiều khi lực cũng bất tòng tâm. ( Lực đây, nói theo kiểu người xưa, là " Mạnh vì gạo, bạo vì tiền")...
Lớp người trẻ hơn, cùng với sự phát triển của đất nước, kinh tế cá nhân cũng có phần "rủng rỉnh" hơn. Nhìn lớp người sinh sau chiến tranh, trong gia đình mình cũng thấy rất rõ điều đó.
Mong cho tế hệ kế tiếp sẽ thực sự có nhiều niềm vui hơn bọn mình. Không chỉ đơn thuần là niềm vui được thường xuyên ra...ATM .
...
Thế hệ bọn mình, (cứ cho là đã có tuổi đi ), cái khó khăn là hồi trai trẻ không có điều kiện tích luỹ kinh tế . Đến giờ, nhiều cái muốn, trong đó có muốn rong ruỗi trên mọi nẻo đường đất nước, thì nhiều khi lực cũng bất tòng tâm. ( Lực đây, nói theo kiểu người xưa, là " Mạnh vì gạo, bạo vì tiền")...
Lớp người trẻ hơn, cùng với sự phát triển của đất nước, kinh tế cá nhân cũng có phần "rủng rỉnh" hơn. Nhìn lớp người sinh sau chiến tranh, trong gia đình mình cũng thấy rất rõ điều đó.
Mong cho tế hệ kế tiếp sẽ thực sự có nhiều niềm vui hơn bọn mình. Không chỉ đơn thuần là niềm vui được thường xuyên ra...ATM .
...
Tối qua, Asia đến dự tiệc cưới cậu con út một ông bạn. Ít hơn Mr.Thiet vài tuổi, nhưng ông hể hả vì đã làm xong việc lớn,việc "dựng vợ gả chồng" cho các con. Lần này là đứa con út, cưới vợ sau khi lấy bằng thạc sĩ được vài tháng....
Hơn 30 năm trước, anh bạn này xin vào làm việc trong một tổ hợp xây dựng có tiếng ở Quảng nam Đà nẵng và may mắn được tham gia xây dựng Đài truyền hình Nha trang.
Sau cái bắt tay của anh hạ sĩ quan quân giới VC chuyển ngành đã có 2 con và chàng lính thiết giáp VNCH đào ngũ độc thân, họ cùng nhau góp phần công sức xây dựng lại đất nước...
Xây dựng xong Đài THNT, thì anh bạn này cũng đã...có vợ. Tổ hợp xây dựng rút về ĐN, anh "bám trụ" lại Khánh hoà. Chồng đi san ủi làm đường, vợ chạy chợ nuôi con. Tháng ngày trôi qua với trăm ngàn khó khăn chồng chất, mấy lần cháy chợ cụt vốn, lại mang thêm nợ nần...Nhưng rồi họ đã vượt qua tất cả, hơn cả "Vượt lên chính mình". 3 đứa con đều được ăn học " đến nơi đến chốn", đều có công việc ổn định, đều đã thành gia thất và quý nhất là chúng đều rất hiếu thảo.
Từ cái bắt tay ban đầu của 2 con người,từ thời còn mang dáng dấp của 2 người lính không cùng chiến tuyến. Nhưng họ có cái chung là đều yêu đất nước VN, đến nay đã 32 năm trôi qua. Cũng đã rất nhiều lần bắt tay, lần nào cũng rất chặt, dù rằng, giờ này họ đều đã lên ông cả rồi.
Mỗi lần gặp nhau, ông bạn hay nhắc lại chuyện xưa. Từ mảnh lưới B40, cái quạt điện độ chế, cái di động "cục gạch", mình tặng khi đứa con trai đầu thi đỗ ĐH, học trong SG...Có vẻ thời bao cấp và hậu bao cấp, lính VC khá hơn lính VNCH .
Giờ đây, hàng tháng mình có lương hưu, còn ông bạn có thu nhâp từ dãy phòng trọ cho thuê. Hơn đứt lương hưu ấy chứ. Hơn nữa, mỗi lần đi chơi xa, về quê giỗ chạp... Mấy đứa con cứ giúi tiền vào túi bố...Bực quá !!!
...
Hơn 30 năm trước, anh bạn này xin vào làm việc trong một tổ hợp xây dựng có tiếng ở Quảng nam Đà nẵng và may mắn được tham gia xây dựng Đài truyền hình Nha trang.
Sau cái bắt tay của anh hạ sĩ quan quân giới VC chuyển ngành đã có 2 con và chàng lính thiết giáp VNCH đào ngũ độc thân, họ cùng nhau góp phần công sức xây dựng lại đất nước...
Xây dựng xong Đài THNT, thì anh bạn này cũng đã...có vợ. Tổ hợp xây dựng rút về ĐN, anh "bám trụ" lại Khánh hoà. Chồng đi san ủi làm đường, vợ chạy chợ nuôi con. Tháng ngày trôi qua với trăm ngàn khó khăn chồng chất, mấy lần cháy chợ cụt vốn, lại mang thêm nợ nần...Nhưng rồi họ đã vượt qua tất cả, hơn cả "Vượt lên chính mình". 3 đứa con đều được ăn học " đến nơi đến chốn", đều có công việc ổn định, đều đã thành gia thất và quý nhất là chúng đều rất hiếu thảo.
Từ cái bắt tay ban đầu của 2 con người,từ thời còn mang dáng dấp của 2 người lính không cùng chiến tuyến. Nhưng họ có cái chung là đều yêu đất nước VN, đến nay đã 32 năm trôi qua. Cũng đã rất nhiều lần bắt tay, lần nào cũng rất chặt, dù rằng, giờ này họ đều đã lên ông cả rồi.
Mỗi lần gặp nhau, ông bạn hay nhắc lại chuyện xưa. Từ mảnh lưới B40, cái quạt điện độ chế, cái di động "cục gạch", mình tặng khi đứa con trai đầu thi đỗ ĐH, học trong SG...Có vẻ thời bao cấp và hậu bao cấp, lính VC khá hơn lính VNCH .
Giờ đây, hàng tháng mình có lương hưu, còn ông bạn có thu nhâp từ dãy phòng trọ cho thuê. Hơn đứt lương hưu ấy chứ. Hơn nữa, mỗi lần đi chơi xa, về quê giỗ chạp... Mấy đứa con cứ giúi tiền vào túi bố...Bực quá !!!
...
Last edited by a moderator:
Những câu chuyện của bác Thiết mang đậm tính nhân văn - nhân bản và bổ ích - thú vị!
Chúng em cảm ơn bác Thiết!
Chúng em cảm ơn bác Thiết!
...Câu chuyện về ông bạn "lính nguỵ" của mình, nếu chịu khó , có thể viết thành tiểu thuyết ấy chứ ! Mà từ " lính nguỵ" ở đây, mình chỉ nhắc cho vui, cho đúng với thực tế đã có một thời như vậy. Chứ từ sau giải phóng,ông đã góp công sức xây dựng Đài truyền hình, rồi nhiều con đường liên xã, liên tỉnh ở Ninh hòa, Khánh vĩnh,KH...đã thấm những giọt mồ hôi của ông trong đó. Hóa ra, cái nghề " lính thiết giáp" từ hồi còn ngoài Huế, lại được việc khi thiếu thầy thiếu thợ, ông mần luôn tài...xe ủi,ngon lành chẳng thua ai.
Mấy năm trước, cũng hơi lâu rồi, mình đến thăm nhà ông. Thấy tướng tá dân công trường thuở nào, sao nay mang dáng nghệ sĩ. Trong tủ gương có bày bộ "súng ống" khá hoành tráng. Tới gần nhìn kỹ, hóa ra là thứ "đồ chơi" của Tàu, chụp phim nhựa. Hình như của bạn cho.
Chợt nghĩ là nên làm một tấm , bằng KTS "cùi bắp" của mình. Thế mà hay. Thời gian trôi quá nhanh. Giờ này, tóc và râu của "nghệ sĩ" đã bạc trắng ra rồi, không còn được " trẻ trung" như trong hình :
Có lúc, ông kể , nhiều người ở quê hỏi ông : Sao hồi đó không đi Mỹ cho sướng?. Thay cho câu trả lời, ông nói rằng giờ đây ông đã có nhà cửa khá khang trang, con cái học hành tử tế, đều đã thành kỹ sư, thạc sỹ, có công việc ổn định. Chắc gì đi Mỹ đã hơn.
Cũng có lý . Và câu chuyện về gia đình ông đã "qua cơn bỉ cực...đến hồi..." Muốn mua cái 4B,không khó. Chỉ còn chờ mở thêm cái sân cho rộng,có chỗ đậu xe thoải mái là mần !
Hè...Cũng đáng " Khoe" lắm chứ ...
Mấy năm trước, cũng hơi lâu rồi, mình đến thăm nhà ông. Thấy tướng tá dân công trường thuở nào, sao nay mang dáng nghệ sĩ. Trong tủ gương có bày bộ "súng ống" khá hoành tráng. Tới gần nhìn kỹ, hóa ra là thứ "đồ chơi" của Tàu, chụp phim nhựa. Hình như của bạn cho.
Chợt nghĩ là nên làm một tấm , bằng KTS "cùi bắp" của mình. Thế mà hay. Thời gian trôi quá nhanh. Giờ này, tóc và râu của "nghệ sĩ" đã bạc trắng ra rồi, không còn được " trẻ trung" như trong hình :
Có lúc, ông kể , nhiều người ở quê hỏi ông : Sao hồi đó không đi Mỹ cho sướng?. Thay cho câu trả lời, ông nói rằng giờ đây ông đã có nhà cửa khá khang trang, con cái học hành tử tế, đều đã thành kỹ sư, thạc sỹ, có công việc ổn định. Chắc gì đi Mỹ đã hơn.
Cũng có lý . Và câu chuyện về gia đình ông đã "qua cơn bỉ cực...đến hồi..." Muốn mua cái 4B,không khó. Chỉ còn chờ mở thêm cái sân cho rộng,có chỗ đậu xe thoải mái là mần !
Hè...Cũng đáng " Khoe" lắm chứ ...
Last edited by a moderator:
nhắc lại những câu chuyện tương tự, sao những hồi ức của bác Thiết nó nhẹ nhàng thanh thản làm vậy, cho dù thực tế, mọi cuộc thay chủ đổi ngôi của giang sơn đều thấm đẫm nước mắt và máu của từng số phận con người.
ảnh người bạn của bác Thiết hao hao giống với một người bạn của em, có lẽ ở cái nét phong trần, vui vẻ, "chịu chơi" phảng phất chất lãng tử...
anh đó năm giải phóng chỉ vào khoảng hơn đôi mươi chút ít. khi em mới tốt nghiệp ĐH và đi làm, chơi thành 1 nhóm anh em rất thân trong cty. anh hát hay, đàn giỏi, tướng tá phong độ ngon lành, phong cách còn hay hơn... giám đốc. thế mà nhiều năm chỉ là một nhân viên giao nhận XNK rất quèn, còn dưới quyền mấy ku cậu ăn chưa no lo chưa tới nhưng có cái bằng ĐH ngoại thương. lương lậu thấp, tháng nào cũng phải tạm ứng với vay muợn công đoàn và anh em, bố mẹ vợ con cứ lâu lâu lại nghe đau yếu toàn những bệnh đáng sợ và tốn kém... sao mà có người phần số lại lận đận đến thế!
có lần trà dư tửu hậu ảnh tâm tình:
thế hệ bọn anh đời tan nát vì cuộc chiến!
hết tú tài bán phần là lo mắt trước mắt sau trốn lính... nhưng trốn lọt vài lần cũng có lần dính, thế là bị dính vào cái hạ sỹ quan trong những đợt vét lính hấp hối cuối cùng của VNCH, sau GP là những chuối ngày học tập cải tạo, rồi quản thúc giám sát tại địa phương, rồi mặc cảm phân biệt thân phận, rồi trốn đi vượt biên không lọt bị bắt lại, rồi bị ép đi kinh tế mới, rồi không hòa nhập được lại bỏ về TP, rồi không hộ khẩu không nhà cửa, nên cũng không việc làm , con cái cũng khó khăn trong việc học hành và người nhà cũng bị hạn chế chăm sóc y tế khi ốm đau... không may cứ chồng không may, oán hận lại chồng oán hận...
nhưng ảnh lại nói:
nếu chỉ nghĩ những điều đó và giam mình trong nỗi bất mãn, thì chỉ hại bản thân và gđ thêm nữa! anh cũng bị một thời gian như vậy rồi, anh biết. không ai kìm hãm mình được nếu mình không thụ động chờ đợi và ỷ lại... anh đi làm 1 nhân viên quèn mà vẫn chịu đựng được vì anh xác định đi làm để quan sát học hỏi vì anh chẳng có cơ hội học ĐH...
sau đó bẵng đi 10 năm, em không về lại cty cũ, một lần anh em tình cờ gặp nhau, em không ngỡ ngàng thấy anh đó giờ là một ông chủ thầu có cỡ, già đi nhưng phong cách ngon lành, nói năng đơn giản, hai lĩnh vực làm ăn chính là xây dựng và vận chuyển, nhưng hỏi đến bất cứ cái gì cũng đều tư vấn thông suốt và rất thực tế... các con đều du học và có bằng cấp hoặc có công ty riêng...
thế mới biết, mỗi khi cảnh đời "thương hải tang điền", sao dời vật đổi, những thân phận không may thì rất nhiều, nhưng chuyển vận thành những cuộc đời gian nan nhiều thử thách mà vẫn thành công giống như trong câu chuyện của bác Thiết, cũng không phải là ít!
chỉ đáng tiếc nhất là hơn 30 năm đã qua, vẫn có một số nhiều gđ không vượt nổi hoàn cảnh, có nhiều phần vì không vượt qua nổi được nỗi oán hận và những mất mát riêng tư, không chấp nhận được luật chơi mới của số phận,... nên cuộc đời mãi dừng lại ở một thân phận không may, nạn nhân của những biến cố lịch sử...
ảnh người bạn của bác Thiết hao hao giống với một người bạn của em, có lẽ ở cái nét phong trần, vui vẻ, "chịu chơi" phảng phất chất lãng tử...
anh đó năm giải phóng chỉ vào khoảng hơn đôi mươi chút ít. khi em mới tốt nghiệp ĐH và đi làm, chơi thành 1 nhóm anh em rất thân trong cty. anh hát hay, đàn giỏi, tướng tá phong độ ngon lành, phong cách còn hay hơn... giám đốc. thế mà nhiều năm chỉ là một nhân viên giao nhận XNK rất quèn, còn dưới quyền mấy ku cậu ăn chưa no lo chưa tới nhưng có cái bằng ĐH ngoại thương. lương lậu thấp, tháng nào cũng phải tạm ứng với vay muợn công đoàn và anh em, bố mẹ vợ con cứ lâu lâu lại nghe đau yếu toàn những bệnh đáng sợ và tốn kém... sao mà có người phần số lại lận đận đến thế!
có lần trà dư tửu hậu ảnh tâm tình:
thế hệ bọn anh đời tan nát vì cuộc chiến!
hết tú tài bán phần là lo mắt trước mắt sau trốn lính... nhưng trốn lọt vài lần cũng có lần dính, thế là bị dính vào cái hạ sỹ quan trong những đợt vét lính hấp hối cuối cùng của VNCH, sau GP là những chuối ngày học tập cải tạo, rồi quản thúc giám sát tại địa phương, rồi mặc cảm phân biệt thân phận, rồi trốn đi vượt biên không lọt bị bắt lại, rồi bị ép đi kinh tế mới, rồi không hòa nhập được lại bỏ về TP, rồi không hộ khẩu không nhà cửa, nên cũng không việc làm , con cái cũng khó khăn trong việc học hành và người nhà cũng bị hạn chế chăm sóc y tế khi ốm đau... không may cứ chồng không may, oán hận lại chồng oán hận...
nhưng ảnh lại nói:
nếu chỉ nghĩ những điều đó và giam mình trong nỗi bất mãn, thì chỉ hại bản thân và gđ thêm nữa! anh cũng bị một thời gian như vậy rồi, anh biết. không ai kìm hãm mình được nếu mình không thụ động chờ đợi và ỷ lại... anh đi làm 1 nhân viên quèn mà vẫn chịu đựng được vì anh xác định đi làm để quan sát học hỏi vì anh chẳng có cơ hội học ĐH...
sau đó bẵng đi 10 năm, em không về lại cty cũ, một lần anh em tình cờ gặp nhau, em không ngỡ ngàng thấy anh đó giờ là một ông chủ thầu có cỡ, già đi nhưng phong cách ngon lành, nói năng đơn giản, hai lĩnh vực làm ăn chính là xây dựng và vận chuyển, nhưng hỏi đến bất cứ cái gì cũng đều tư vấn thông suốt và rất thực tế... các con đều du học và có bằng cấp hoặc có công ty riêng...
thế mới biết, mỗi khi cảnh đời "thương hải tang điền", sao dời vật đổi, những thân phận không may thì rất nhiều, nhưng chuyển vận thành những cuộc đời gian nan nhiều thử thách mà vẫn thành công giống như trong câu chuyện của bác Thiết, cũng không phải là ít!
chỉ đáng tiếc nhất là hơn 30 năm đã qua, vẫn có một số nhiều gđ không vượt nổi hoàn cảnh, có nhiều phần vì không vượt qua nổi được nỗi oán hận và những mất mát riêng tư, không chấp nhận được luật chơi mới của số phận,... nên cuộc đời mãi dừng lại ở một thân phận không may, nạn nhân của những biến cố lịch sử...
Last edited by a moderator:
A...Hơi lâu rồi, mới "gặp" mợ .
Hồi chiều, ông bạn mình vừa ghé nhà, định rủ rê Mr.Thiet đi dạo phố ẩm thực. ( Festival Biển mà). Chắc là để "hối lộ" về bài viết khiến cả nhà cảm động. Bác này ( gọi bác cho hợp cách xưng hô trên OS, mà cũng đỡ già), cũng cảm ơn bài viết của mợ về một người có nét gì đó giống bác ấy. Mình nói, bác trong bài mợ viết và bác có cái giống nhau, đó là đoạn kết "có hậu". Thật vui !
Tiếc rằng, mình đang bận coi thợ "nâng cấp" cái nền nhà bếp, nhà kho lên 25cm so với nền cũ, hy vọng chống lụt thêm được vài năm nữa. Vậy là bỏ lỡ cơ hội được ăn bánh xèo, bánh đúc, bánh canh, bánh cuốn...trên bờ biển Nha trang trong những ngày hội này .
Hồi chiều, ông bạn mình vừa ghé nhà, định rủ rê Mr.Thiet đi dạo phố ẩm thực. ( Festival Biển mà). Chắc là để "hối lộ" về bài viết khiến cả nhà cảm động. Bác này ( gọi bác cho hợp cách xưng hô trên OS, mà cũng đỡ già), cũng cảm ơn bài viết của mợ về một người có nét gì đó giống bác ấy. Mình nói, bác trong bài mợ viết và bác có cái giống nhau, đó là đoạn kết "có hậu". Thật vui !
Tiếc rằng, mình đang bận coi thợ "nâng cấp" cái nền nhà bếp, nhà kho lên 25cm so với nền cũ, hy vọng chống lụt thêm được vài năm nữa. Vậy là bỏ lỡ cơ hội được ăn bánh xèo, bánh đúc, bánh canh, bánh cuốn...trên bờ biển Nha trang trong những ngày hội này .
Last edited by a moderator:
cuộc sống rất khắc nghiệt, luôn phải thay đổi, phải theo thời thế thì mới ngon đcmợ tài nói:nhắc lại những câu chuyện tương tự, sao những hồi ức của bác Thiết nó nhẹ nhàng thanh thản làm vậy, cho dù thực tế, mọi cuộc thay chủ đổi ngôi của giang sơn đều thấm đẫm nước mắt và máu của từng số phận con người.
ảnh người bạn của bác Thiết hao hao giống với một người bạn của em, có lẽ ở cái nét phong trần, vui vẻ, "chịu chơi" phảng phất chất lãng tử...
anh đó năm giải phóng chỉ vào khoảng hơn đôi mươi chút ít. khi em mới tốt nghiệp ĐH và đi làm, chơi thành 1 nhóm anh em rất thân trong cty. anh hát hay, đàn giỏi, tướng tá phong độ ngon lành, phong cách còn hay hơn... giám đốc. thế mà nhiều năm chỉ là một nhân viên giao nhận XNK rất quèn, còn dưới quyền mấy ku cậu ăn chưa no lo chưa tới nhưng có cái bằng ĐH ngoại thương. lương lậu thấp, tháng nào cũng phải tạm ứng với vay muợn công đoàn và anh em, bố mẹ vợ con cứ lâu lâu lại nghe đau yếu toàn những bệnh đáng sợ và tốn kém... sao mà có người phần số lại lận đận đến thế!
có lần trà dư tửu hậu ảnh tâm tình:
thế hệ bọn anh đời tan nát vì cuộc chiến!
hết tú tài bán phần là lo mắt trước mắt sau trốn lính... nhưng trốn lọt vài lần cũng có lần dính, thế là bị dính vào cái hạ sỹ quan trong những đợt vét lính hấp hối cuối cùng của VNCH, sau GP là những chuối ngày học tập cải tạo, rồi quản thúc giám sát tại địa phương, rồi mặc cảm phân biệt thân phận, rồi trốn đi vượt biên không lọt bị bắt lại, rồi bị ép đi kinh tế mới, rồi không hòa nhập được lại bỏ về TP, rồi không hộ khẩu không nhà cửa, nên cũng không việc làm , con cái cũng khó khăn trong việc học hành và người nhà cũng bị hạn chế chăm sóc y tế khi ốm đau... không may cứ chồng không may, oán hận lại chồng oán hận...
nhưng ảnh lại nói:
nếu chỉ nghĩ những điều đó và giam mình trong nỗi bất mãn, thì chỉ hại bản thân và gđ thêm nữa! anh cũng bị một thời gian như vậy rồi, anh biết. không ai kìm hãm mình được nếu mình không thụ động chờ đợi và ỷ lại... anh đi làm 1 nhân viên quèn mà vẫn chịu đựng được vì anh xác định đi làm để quan sát học hỏi vì anh chẳng có cơ hội học ĐH...
sau đó bẵng đi 10 năm, em không về lại cty cũ, một lần anh em tình cờ gặp nhau, em không ngỡ ngàng thấy anh đó giờ là một ông chủ thầu có cỡ, già đi nhưng phong cách ngon lành, nói năng đơn giản, hai lĩnh vực làm ăn chính là xây dựng và vận chuyển, nhưng hỏi đến bất cứ cái gì cũng đều tư vấn thông suốt và rất thực tế... các con đều du học và có bằng cấp hoặc có công ty riêng...
thế mới biết, mỗi khi cảnh đời "thương hải tang điền", sao dời vật đổi, những thân phận không may thì rất nhiều, nhưng chuyển vận thành những cuộc đời gian nan nhiều thử thách mà vẫn thành công giống như trong câu chuyện của bác Thiết, cũng không phải là ít!
chỉ đáng tiếc nhất là hơn 30 năm đã qua, vẫn có một số nhiều gđ không vượt nổi hoàn cảnh, có nhiều phần vì không vượt qua nổi được nỗi oán hận và những mất mát riêng tư, không chấp nhận được luật chơi mới của số phận,... nên cuộc đời mãi dừng lại ở một thân phận không may, nạn nhân của những biến cố lịch sử...
bác nào oánh chứng vịt chắc hiểu cái này nhất ( có sóng thì cứ BVS VND PVX... mà chén)