Mấy hôm nay, Mr.Thudan đập bỏ cái nhà bếp, vốn là " tàn tích" của CNTB bán lại cho Mr.Thiet từ hồi mới GP. Chắc giờ này, bác chủ cũ đã mua được cái...thị trấn nhỏ, bên Mỹ rồi.
Cái bếp của một bác kỹ sư kiều lộ, xây cách nay có lẽ đã hơn 50 năm, nhưng lại được dùng làm " Vi la" cho gia đình Mr.Thudan, cũng mấy chục năm rồi. Giờ thì 2 đứa con trai đều đã thành kỹ sư, nên bố quyết định...phá nhà !
Gạch đá ngổn ngang, có lúc cát bụi mù trời. Nhưng xây dựng lại cho " Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", là việc không thể không làm :
Phần liền kề còn tồn tại là tệ...bếp, của Mr.Thiet. Cũng đã có một thời gian dài, vợ chồng con cháu nhà Mr.Thiet sử dụng nó làm Hotel...nhiều sao. Bởi tôn thủng nhìn thấy trời và mưa thì không đủ chậu để hứng nước dột. Thời ấy rồi cũng qua, Mr.Thiet cũng đã có thể lợp lại mái tôn mới 100% cho cái bây giờ vẫn gọi là nhà bếp ...
Người ta nói " Giàu sang tột đỉnh", nhưng " Nghèo khó vô cùng"...Không biết hiện tại, Mr.Thiet đang ở khoảng nào trong cái giới hạn giàu nghèo đó. Cái bếp, từng là cái nhà, xập xệ, nhưng vẫn phải vẫn tồn tại thêm nhiều năm nữa. 80 năm công tác của VC Mr.Thiet chỉ lo được đến thế là...đuối rồi :
Nhà trong hẽm, mỗi khi có hộ xây cất thì đường càng chật chội. Mọi người nhìn nhau mà ...thông cảm :
3030 muốn tung tăng, cũng hơi khó vì ngại ra vào vướng víu :