Bác có biết là đường cao tốc đang đi xuyên qua vườn nhà em, để đi ra vườn hái rau em phải đi bộ khoảng 10km. Kỳ cùng bất đắc dĩ em phải băng qua thôi ạ.Nhưng...có những luật không ngu (vd. Cấm đi bộ trên cao tốc, Đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy) nhưng một số người không tuân theo thì phân loại những người đó vào dạng gì bác? Thần kinh chăng?
Trước mắt em nghĩ mình không nên tố cáo tham nhũng, phản biện những luật mà mình cho là ngu làm gì.
Trước mắt mình tuân thủ những luật mà rõ ràng là ai cũng thấy nó khôn trước đã.
Về thành phố em thấy vỉa hè bị lấn chiếm bán hàng, xẻ ô gửi xe máy, lòng đường chia ô gửi ô tô. Lấn chiếm phải nộp phế cho Phường, chia lô gửi xe phải nộp phí về cho Quận. Nhưng thế éo nào em đi bộ ra giữa đường vừa nguy hiểm vừa bị phạt.
Luật phải có cái ngu cái khôn nhưng rõ ràng chưa Nghiêm minh, "nghiêm" trước tiên phải đúng, không đúng thì càng nghiêm càng loạn càng khó khiến cho dân tình tâm phục, không tâm phục không thể có ý thức chấp hành một cách hệ thống.
"Minh" là minh bạch rõ ràng công bằng, ví dụ quy định phạt người vi phạm phải tương xứng với quy định phạt cơ quan thi hành luật và cơ quan ban hành luật. Quy định theo kiểu 1 chiều rõ ràng là "quyền lực tối thượng" không thể có "Minh". Không "Minh" khó tạo nên một ý thức chấp hành có hệ thống.
Nếu luật "Nghiêm minh" mà vẫn vi phạm em sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối, bêu xấu, chửi bới. Bây giờ em cứ thích chửi thằng "Luật" đã