Re:Cười chút chơi
Tiếp sức với bác Thắng. Xin lỗi HT và HP trước nhen.
Do có công lớn trong việc phát triển chi hội KIA nên RK và KT được hãng KIA tài trợ một chuyến thám hiểm không gian trên tàu con thoi của Hoa Kỳ. Phi hành đoàn ngoài RK và KT còn có một thuyền trưởng và một thành viên đều là người Mỹ.
Chuyến đi thành công tốt đẹp, nhưng đến ngày trở về lại xảy ra trục trặc. Thuyền trưởng quyết định họp đoàn, thuyền trưởng thông báo " tàu của chúng ta bị trục trặc kỹ thuật không thể trở về nếu không giảm tải, tức là phải bỏ lại một người. Tôi là thuyền trưởng đương nhiên không thể rời tàu, trong ba anh tôi cũng không biết bỏ lại ai. Vì thế tôi sẽ làm một bài thi kiến thức nhỏ để quyết định!". Cả tàu im phăng phắc không ai dám thở mạnh. Thuyền trưởng tiếp tục "Tôi bắt đầu...", chỉ vào viên thuyền viên người Mỹ, lúc này mặt đang tái mét, "... anh hãy cho biết: trong Thế chiến 2 Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống nước nào?" thành viên người Mỹ vội lắp bắp "....N..h..ậ..t...Bảnnn.." và thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ vào RK lúc này mặt xanh như lá chuối, viên thuyền trưởng hỏi tiếp "anh hãy kể tên hai thành phố bị ném bom?". Mặt RK căng thẳng, mồ hôi chảy từng giọt tạch tạch xuống sàn, cuối cùng sau một phút suy nghĩ " Hiroshima... và...Nagashaki". "Tốt lắm" viên thuyền trưởng mỉm cười. Trỏ vào KT, lúc này khuôn mặt bầu bĩnh như bị cắt không còn một giọt máu khác hẳn với vẻ phúng phính hồng hào như khi nâng ly off với anh em, "Đến lượt anh hãy kể tên, tuổi và nhóm máu của các nạn nhân!!!"
Tiếp sức với bác Thắng. Xin lỗi HT và HP trước nhen.
Do có công lớn trong việc phát triển chi hội KIA nên RK và KT được hãng KIA tài trợ một chuyến thám hiểm không gian trên tàu con thoi của Hoa Kỳ. Phi hành đoàn ngoài RK và KT còn có một thuyền trưởng và một thành viên đều là người Mỹ.
Chuyến đi thành công tốt đẹp, nhưng đến ngày trở về lại xảy ra trục trặc. Thuyền trưởng quyết định họp đoàn, thuyền trưởng thông báo " tàu của chúng ta bị trục trặc kỹ thuật không thể trở về nếu không giảm tải, tức là phải bỏ lại một người. Tôi là thuyền trưởng đương nhiên không thể rời tàu, trong ba anh tôi cũng không biết bỏ lại ai. Vì thế tôi sẽ làm một bài thi kiến thức nhỏ để quyết định!". Cả tàu im phăng phắc không ai dám thở mạnh. Thuyền trưởng tiếp tục "Tôi bắt đầu...", chỉ vào viên thuyền viên người Mỹ, lúc này mặt đang tái mét, "... anh hãy cho biết: trong Thế chiến 2 Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống nước nào?" thành viên người Mỹ vội lắp bắp "....N..h..ậ..t...Bảnnn.." và thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ vào RK lúc này mặt xanh như lá chuối, viên thuyền trưởng hỏi tiếp "anh hãy kể tên hai thành phố bị ném bom?". Mặt RK căng thẳng, mồ hôi chảy từng giọt tạch tạch xuống sàn, cuối cùng sau một phút suy nghĩ " Hiroshima... và...Nagashaki". "Tốt lắm" viên thuyền trưởng mỉm cười. Trỏ vào KT, lúc này khuôn mặt bầu bĩnh như bị cắt không còn một giọt máu khác hẳn với vẻ phúng phính hồng hào như khi nâng ly off với anh em, "Đến lượt anh hãy kể tên, tuổi và nhóm máu của các nạn nhân!!!"