Kịp chuyến
Có những chuyến xe ta không bao giờ kịp gọi tên, vì nó chỉ thoáng qua trong ký ức, một mảng màu xưa cũ hòa vào lớp bụi thời gian. Hôm nay, giữa dòng người tấp nập tại khu thương xá Phước Lộc Thọ, hình bóng chiếc xe lam xa xưa bỗng hiện lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: thời gian có thể trôi, nhưng ký ức thì không.
Chiếc xe lam ấy từng là nhịp thở của những con đường đất, len lỏi qua làng quê, nơi những đứa trẻ níu tay nhau xin quá giang, nơi những gánh hàng rong trở về sau một ngày buôn bán, và cũng là nơi các gia đình chen chúc trên chuyến tản cư, trốn chạy cái dữ dội của chiến tranh. Tôi vẫn nhớ những lần ngồi bên bậc lên xuống, gió thổi tung những tà áo, mùi đất quê, mùi từ những cái đầu khét nắng hoà quyện cùng tiếng cười trong trẻo của đám bạn đồng trang lứa.
Chiếc xe lam, nhỏ bé nhưng bền bỉ, như gánh vác cả một thế giới của những mảnh đời. Nó là nhân chứng thầm lặng cho những buổi chợ rộn ràng, những buổi chiều tắt nắng, những dòng nước mắt lặng thầm khi tạm biệt người thân nơi ngã ba làng. Những tiếng động cơ kêu rền, những vòng xe lăn bụi đã nhuộm ký ức một màu vàng úa, để khi nhớ về, ta chợt thấy lòng mình dậy lên một nỗi hoài mong không gọi thành tên.
“Kịp chuyến” – chẳng biết tôi có thật sự kịp chuyến xe ký ức ấy hay không, hay chỉ là một cái ngoái đầu vội vàng khi nó đang rời xa. Chuyến xe lam không chờ đợi ai, nhưng lại chở đầy những mảng ký ức chắp vá, cả niềm vui lẫn nỗi đau, cả tiếng cười lẫn tiếng khóc của một thời lạc lõng.
Có lẽ điều đẹp nhất không phải là ta có kịp bước lên chuyến xe ấy hay không, mà là ta đã từng thấy nó, từng nghe tiếng động cơ quen thuộc, từng cảm nhận được hơi ấm của những ký ức mà nó mang lại. Và rồi, ta thầm biết ơn vì đã có những phút giây được “kịp” trở về với những điều xưa cũ, dù chỉ là trong tưởng tượng.
Chuyến xe lam hôm nay chỉ là một hình ảnh trong khu thương xá ở Little Sai Gon, nhưng với tôi, nó là nhịp cầu nối lại cả một miền ký ức tưởng chừng đã xa. Giữa những sắc vàng hoa mai và ánh đèn lồng đỏ, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng làng quê cũ, những năm tháng bình dị mà đẹp đẽ như một giấc mơ.
Vậy là, dù không đợi, tôi cũng đã kịp chuyến. Kịp để nhớ. Kịp để thương. Kịp để trân trọng những gì thuộc về ngày hôm qua trong những ngày cuối năm trên đất Mỹ.
(Phước Lộc Thọ - Little Sai Gon)