Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Tiger mom nói:
Nghe các bác tả mà thèm một lần được đến Hà Nội, không biết bao giờ mới được đi đây :(.
bồng con xách gói theo lão thứ 6 này "bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán-phá vòng vây bạn với kim ô", trực chỉ Hà thành đáp xuống!
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
chúc bác tưởng và mợtai, nguyệtnu chuyến đi tuyệt vời giữa thời tiết đang tuyệt vời. nhớ hưởng HN cho cả phần chúng em nữa nhé.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
thôi! nói trước bước không qua, em lại lỗi hẹn với Hà nội mùa thu rồi.
buồn.
thôi đành tặng mình, tặng miumiusg và gadaubac, tặng P30584 và tất cả các bác yêu HN một bài thơ nữa vậy.


<h3>Một góc chiều Hà Nội</h3> ( Nguyễn Duy)


Hồ Gươm xanh màu xanh cổ tích
Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
Cây si mọc chúc cành xuống nước
Thê Húc cong cong một nét lông mày
 
Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió
Áo em bay cho mờ tỏ thân hình
Em sâu sắc như kinh thành cổ kính
Gốc si già da mốc ngói rêu xanh
 
Em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
Tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
Ta lặn lội như một thằng ăn trộm
Nơm nớp lo mình bị bắt quả tang
 
Lần lữa mãi thế là ta lỡ dại
Để dành thành mất cắp cả tình yêu
Thế là ta mồ côi em mãi mãi
Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều
 
Cửa gỗ cài then….bóng em mất hút
Xe cúp đã thay cho ngựa tía võng điều
Ta trở lại gốc si già…và làm lại
Làm thơ tình tặng những lứa đang yêu…
 
Anh đã yêu như vậy
<h3></h3>
[/list]

 
 
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
20.gif
20.gif
tại trời đầy hay sao mà việc gì có lời em dính vô đều hỏng (em nghiệm từ cái số kiếp năm nay của em vận sang mấy chuyến HN của mợ)
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
và bài thơ dành cho những người cùng thế hệ với mình, hoặc trước mình.
 
viết lại một bài thơ Hà nội
Lưu Quang Vũ


Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt
Con gió đi về ngõ chợ mùa đông
Những bầy ve suốt mùa hè kêu khát
Những quả bóng màu bay mất
Những mặt hồ vụt mở giữa trưa xanh
Cái thành phố lam lũ mà chải chuốt
Cứng cỏi mà đau xót
Hay nhớ và hay quên
Nơi năm đói người kéo về nằm chết
Nơi những Giáng Kiều gặp gỡ Tú Uyên
 
Nơi tôi vào đời cùng với cuộc chiến tranh
Những năm khó khăn
Hè phố đầy hầm tường đầy khẩu hiệu
Quần áo và mặt người màu cỏ héo
Thiếu ăn thiếu mặc thiếu nhà
Người đợi tàu ngủ chật sân ga
Trẻ con thiếu nơi học hành dạy dỗ
Các cô gái trở nên suồng sã
Những năm già trước tuổi
Những năm thương Hà Nội trăm lần hơn
 
Ngày ấy mắt còn trong trẻo trước tai ương
Em còn trẻ chúng mình sôi nổi lắm
Thích gặp nhau giữa đám đông bè bạn
Yêu em nhiều mà cứ cố quên đi
Tưởng như thế mới là người cứng rắn
 
Hôm nay từ mặt trận
Tôi trở về thành phố tuổi thơ
Trời trong veo dưới những vũng nước mưa
Người trên phố xếp hàng dài mua củi
Nghe loáng thoáng bên tai vài câu nói
Thấy bao mối lo bao việc nặng phải làm
Tôi nhớ quả đồi khét lẹt khói bom
Gian hầm nóng thiêu dưới đất
Máu ướt đẫm bàn tay khi tôi nâng xác bạn
Anh ấy chết cho Hà Nội của tôi
Cho mỗi ngôi nhà cho mỗi niềm vui
Các anh không về chúng ta còn lại
Thật vô cùng tội lỗi
Nếu ta thiếu lòng dũng cảm lớn lao
Dũng cảm trước quân thù dũng cảm với nhau
Để biến ước mơ thành sự thật
Vết thương thành tiếng hát
Mọi người thành anh em
Người ta không thể sống bằng niềm tin đẹp
Bằng áp phích trên tường bằng những lời đanh thép
Phải mang cho mọi người áo mặc cơm ăn
Phải có nhà trường cửa sổ trời xanh
Những bàn tay dám làm những tấm lòng dám thật
Cuộc đời chẳng dừng chân một phút
Những điều hôm qua tưởng tuyệt vời tốt đẹp
Đến nay thành không đủ nữa rồi
Những người tốt tự bằng lòng với hôm nay
Mai sẽ là kẻ xấu
 
Thành phố lớn lao bí mật tựa cuộc đời
Tốt đẹp mà dang dở
Tôi dâng trọn đời tôi còn chưa đủ
Không đắn đo tôi gửi hết niềm tin
Hà Nội một công trường ngổn ngang
Hà Nội bàn tay cô gái dệt
Vầng trán cụ già nhăn nheo dĩ vãng
Những ngọn đèn đọc sách thâu đêm
Những quán cà phê ngon
Những bức tranh sơn dầu đầy nắng
Hà Nội trái tim của những cuộc chiến đấu ở Đông Dương
Những cửa gương hy vọng
Trên chông gai trên ngói nát
Nhà mới sẽ cao lên
Sẽ có mái hồng sẽ có tổ chim
Nụ cười mới cơn mưa rào cũng mới
Anh vẫn như ngày mười bảy tuổi
Ngực bồn chồn ước ao
Như chưa hề có chuyện khổ đau
Đêm nay đi bên nhau tới sáng
Mặt trời từ vực sâu đen thẳm
Từ biển đêm trằn trọc
Sáng dần lên trên những ngón tay em
 
 
 
 
 
Hạng C
29/7/10
777
8
18
TP.HCM
@Mợ Tài: Mợ lại làm em khóc ướt hết bàn phím rồi. Mấy ngày qua trời se se lạnh ÔI NHỚ HÀ NỘI QUÁ 
20.gif
20.gif
20.gif
CẢM ƠN MỢ NHÌU NHÌU NHÉ
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
mợ tài nói:
Tiger mom nói:
Nghe các bác tả mà thèm một lần được đến Hà Nội, không biết bao giờ mới được đi đây :(.
bồng con xách gói theo lão thứ 6 này "bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán-phá vòng vây bạn với kim ô", trực chỉ Hà thành đáp xuống!
Cái Lão ấy chỉ thích vi vu một mình cho sướng mợ ạ, năm lần bảy lượt đi HN chứ có lần nào cho em đi đâu.:(, chuyến này em theo Duyart đi mát xa cho lão í biết tay
bash.gif
 
Hạng C
15/5/07
952
591
93
59
Mỗi lần ra HN, cái cảm giác khi đi trên đường từ Nội Bài đến Cầu Giấy lần nào cũng giống nhau. Cảm giác một HN gò bó, manh mún, nghèo khó, nhọc nhằn nhưng rất thân thương.
 
@mợ tài : Em bị hội chứng sợ đi máy bay ( hehe ) nên vẫn mơ về 1 chuyến xiên vịt, tới Mù Căng Chải, vòng qua Tuyên Quang - xuôi về xứ Mường.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
hoanghaihoanguyen nói:
Các bác làm em nhớ Hà nội quá ! Nhớ về một kỷ niệm tuổi thơ ! Nhớ món xôi xéo ở đầu đường Hàng Bông, mỗi buổi sáng mùa đông được gói xôi là thích lắm, mùi nếp nóng toả hương cùng với mùi hành phi vàng ruộm, thêm lát đậu xanh (đậu nấu chín, bóp lại rồi cắt ra thành lát) , . . . ôi chu cha !
Mùa hè thì nhớ kem Tràng Tiền, được mẹ và các bác chở đi ra Hồ Tây, ăn bánh Tôm, văng vẳng bên tai còn nghe bài :"Việt nam trên đường chúng ta đi, Nghe gió thổi ầm vang . . ." Nhớ về ngôi trường Thăng Long, nhớ cô giáo cũ, nhớ mấy quả ô mai có chút cam thảo. . . bao nhiêu kỷ niệm chợt quay về . . . Nhớ tiếng tàu điện leng keng. . .
Cũng có vài lần quay về Hà nội, lang thang tí chút để tìm lại chút gì đó, . . . nhưng còn ít quá, . . .
Nhớ về tuổi thơ, nơi ấy . . .
ừ nhỉ! cái thời của bác như vậy đó, và cũng là cái thời của em. nhưng sao em nhớ nhiều hơn đến mùa hè oi ả tiếng ve trên những tàn cây to và cao vút!
em nhớ những ngày hè, mậu dịch chở những phích nước chanh đá, si-rô vào bán ở những khu dân cư... cốc si-rô xanh đỏ thơm mùi bạc hà, mùi dâu mới tuyệt diệu làm sao! hồi ấy nước đá là một khái niệm lạ lẫm và xa xỉ, cốc nước mát lạnh tê quả là điều kỳ diệu!
em nhớ dai dẳng cái mùi than bùn, than đá lan dài theo những bức tường dãy phố lem luốc màu thời gian..thứ mùi kỳ lạ của một thời gian khó, ngái nồng, nhưng mà ấm cúng...
bà nội nhà mình cũng có thể coi là con gái của "Hà nội cũ" đấy bác hoanghai nhỉ! mà bà lại họ Tôn... (mình nghi bác cũng không biết mấy vầ  họ ngoại quá! 
bash.gif
)
 
Last edited by a moderator: