1000 năm TL em chẳng để ý mấy vì bây giờ Hà Nội khác trước nhiều lắm hoặc do em xa Hà Nội lâu quá hay sao nên bây giờ trở lại HN thấy mình lạc lõng . Tuy nhiên hình ảnh HN ngày xưa ở trong em vẫn còn nguyên, một HN bất khuất chịu đựng những trận bom, những lần báo động lên xuống hầm, những mất mát của các gia đình có người thân đi không trở về.... nhưng người HN (lúc đó) vẫn lạc quan yêu đời, em còn nhớ hồi nhỏ ra đường gặp đám ma là mọi người đứng lại bỏ mũ xuống em thắc mắc với mẹ tại sao, mẹ giải thích để chào đưa tiễn người đã chết..... còn nhiều những hình ảnh nữa những cái đã dàn biến mất theo cuộc sống bon chen chụp dựt hối hả.... hic....
Polts: Sinh ở Hà Nội sống đến 1975, Địa chỉ (HN): 47 Phố Nguyễn Công Trứ, Q.Hai Bà Trưng
Tuonglahay: quê bố ở Mê Linh, sống ở HN từ 77-80 (ĐHSPHN1)
gadaubac: Hà nội gốc 10 đời
Miumiusg: ???
...
Tuonglahay: quê bố ở Mê Linh, sống ở HN từ 77-80 (ĐHSPHN1)
gadaubac: Hà nội gốc 10 đời
Miumiusg: ???
...
Có 2 lần, miu được trở về Hà Nội vào mùa thu. Cảm giác thật là khác so với những mùa khác trong năm. Xin hưởng ứng bác tuong, gửi tặng bà con xóm mình trích đoạn nhật ký xưa cũ, để cùng nhớ Hà Nội, theo cách riêng của người ở xa về:
CUỘC TRỞ VỀ THỨ NHẤT
Chỉ có 36 giờ ở thành phố tuổi thơ, giữa mùa thu Hà Nội trong lành, ngẩn ngơ đẹp như chưa từng mưa lũ.
Nếu là những ngày thường, hẳn sẽ tận dụng để gặp gỡ, ăn uống, lang thang cho đã bao nỗi chờ mong Hà Nội. Nhưng bất ngờ vấp té, cái chân chống xe không gạt gây hại, thế là ngón chân chịu đau, báo hại "khổ chủ" chỉ còn cách ngồi nhà mà nhìn Hà Nội vần vũ sau suốt tuần mưa, bớt nước ngập mà chẳng bớt nỗi lo tái ngập mới.
Rủi đó mà lại thấy hay hay, vì bỗng nhiên được cuộn tròn trong gia đình, hóa bé bỏng tội nghiệp cùng nương nhẹ của của chị, ân cần của cha. Thích thú thưởng thức cái lười biếng tuổi hoa niên, quên đi một chút sự căng thẳng làm mẹ làm vợ thường trực, khi luôn có 3 cặp mắt trông chờ: mẹ ơi ăn gì, em ơi con sao rồi, trời ơi hình như tiền..., ơ kìa có bạn xa...
Mình trở lại cái thời con trẻ, được chiều chuộng hết mực, không tơ vương bụi mờ. Hà Nội trở về trong giấc lơ mơ... Thích quá vì lại là con út, khi cả nhà bí mật tính xem "con bé" nó thích ăn gì, rồi thì ríu rít mua bán, xào nấu, vui sướng nhìn "nó" nhai nuốt hồ hởi hơn mọi bệnh nhân khác...
Tí xíu tí teo, dại ngây khờ khạo, luống cuống lơ ngơ, mình chậm rãi gặm nhấm sung sướng cái nũng nịu con út hàng chục năm rồi lãng mất. Cái chân không đau như hình dung, và "hậu quả" của nó thì thật tuyệt vời. Hà Nội với mình là thế: tuổi thơ thanh thản và yên bình quá.
CUỘC TRỞ VỀ THỨ 2
Lại thêm gánh nặng của chuyến công tác, mình chẳng còn được hưởng Hà Nội. Công việc gói kín trong phòng họp từ sáng sớm đến tối muộn, cuộc sống 5 ngày thu hẹp bọc kính trong, không bún ốc, không phở Thìn, không sữa chua nếp cẩm... Lại nhiều cái không nữa về mùa chuyển trong lành, về bè bạn gia đình, về những giờ lang thang con đường ven Hồ Gươm không lần nào không nhớ ghé...
Rồi 1 đêm may mắn, được bạn hiền mời gọi, mình rơi xuống quán cà phê highland gần Nhà Hát Lớn, buông thả cảm xúc trong im lặng mờ sương. Trời, giờ mới biết cái góc xinh đẹp này của Nhà Hát Lớn, nơi ở ngay gần thôi, nét kiến trúc tráng lệ và duyên dáng nhẹ tựa vào hàng cây, dấu kín giai điệu nghệ thuật vào phía bên kia tường vàng.
Thác nước khách sạn Hilton róc rách, đường phố ồn ào bị đẩy lùi xa mấy trăm met, vườn cây sà xuống, lá phượng xanh vẽ tơ non trái mùa, thanh bình mà sao cứ muốn rối cả lòng. Ngồi chờ bạn cả tiếng mà không thắc thỏm, chỉ thấy tuyệt diệu hát ru không lời... Thế mới biết lợi thế của đàn bà tuổi 40, có thể thẳng tiến vào quán đêm, không e dè ngượng ngập như ngày 18, cái gì cũng nhất nhất phải đi cùng, đi với, đi sau... Ghế êm, trà ấm, mình đăm đăm ngọn đèn đường vàng sánh mật ong. Sương phủ một lớp mờ huyễn hoặc, như uốn lượn theo âu ơ cung điệu du dương. Trong hồn dâng tràn những nỗi nhớ, không phải một điều gì, một ai cụ thể, mà nhớ tiếc những điều mình chưa kịp có, và sẽ không bao giờ còn. Ngay cả phút này đây, một mình trong quán vắng cũng đã là điều cần nhớ. Vì ở đâu đó, vào khoảng nào đó rất nhiều lần lặp lại, mình đã để mất, hay cho qua những êm lặng này.
CUỘC TRỞ VỀ THỨ NHẤT
Chỉ có 36 giờ ở thành phố tuổi thơ, giữa mùa thu Hà Nội trong lành, ngẩn ngơ đẹp như chưa từng mưa lũ.
Nếu là những ngày thường, hẳn sẽ tận dụng để gặp gỡ, ăn uống, lang thang cho đã bao nỗi chờ mong Hà Nội. Nhưng bất ngờ vấp té, cái chân chống xe không gạt gây hại, thế là ngón chân chịu đau, báo hại "khổ chủ" chỉ còn cách ngồi nhà mà nhìn Hà Nội vần vũ sau suốt tuần mưa, bớt nước ngập mà chẳng bớt nỗi lo tái ngập mới.
Rủi đó mà lại thấy hay hay, vì bỗng nhiên được cuộn tròn trong gia đình, hóa bé bỏng tội nghiệp cùng nương nhẹ của của chị, ân cần của cha. Thích thú thưởng thức cái lười biếng tuổi hoa niên, quên đi một chút sự căng thẳng làm mẹ làm vợ thường trực, khi luôn có 3 cặp mắt trông chờ: mẹ ơi ăn gì, em ơi con sao rồi, trời ơi hình như tiền..., ơ kìa có bạn xa...
Mình trở lại cái thời con trẻ, được chiều chuộng hết mực, không tơ vương bụi mờ. Hà Nội trở về trong giấc lơ mơ... Thích quá vì lại là con út, khi cả nhà bí mật tính xem "con bé" nó thích ăn gì, rồi thì ríu rít mua bán, xào nấu, vui sướng nhìn "nó" nhai nuốt hồ hởi hơn mọi bệnh nhân khác...
Tí xíu tí teo, dại ngây khờ khạo, luống cuống lơ ngơ, mình chậm rãi gặm nhấm sung sướng cái nũng nịu con út hàng chục năm rồi lãng mất. Cái chân không đau như hình dung, và "hậu quả" của nó thì thật tuyệt vời. Hà Nội với mình là thế: tuổi thơ thanh thản và yên bình quá.
CUỘC TRỞ VỀ THỨ 2
Lại thêm gánh nặng của chuyến công tác, mình chẳng còn được hưởng Hà Nội. Công việc gói kín trong phòng họp từ sáng sớm đến tối muộn, cuộc sống 5 ngày thu hẹp bọc kính trong, không bún ốc, không phở Thìn, không sữa chua nếp cẩm... Lại nhiều cái không nữa về mùa chuyển trong lành, về bè bạn gia đình, về những giờ lang thang con đường ven Hồ Gươm không lần nào không nhớ ghé...
Rồi 1 đêm may mắn, được bạn hiền mời gọi, mình rơi xuống quán cà phê highland gần Nhà Hát Lớn, buông thả cảm xúc trong im lặng mờ sương. Trời, giờ mới biết cái góc xinh đẹp này của Nhà Hát Lớn, nơi ở ngay gần thôi, nét kiến trúc tráng lệ và duyên dáng nhẹ tựa vào hàng cây, dấu kín giai điệu nghệ thuật vào phía bên kia tường vàng.
Thác nước khách sạn Hilton róc rách, đường phố ồn ào bị đẩy lùi xa mấy trăm met, vườn cây sà xuống, lá phượng xanh vẽ tơ non trái mùa, thanh bình mà sao cứ muốn rối cả lòng. Ngồi chờ bạn cả tiếng mà không thắc thỏm, chỉ thấy tuyệt diệu hát ru không lời... Thế mới biết lợi thế của đàn bà tuổi 40, có thể thẳng tiến vào quán đêm, không e dè ngượng ngập như ngày 18, cái gì cũng nhất nhất phải đi cùng, đi với, đi sau... Ghế êm, trà ấm, mình đăm đăm ngọn đèn đường vàng sánh mật ong. Sương phủ một lớp mờ huyễn hoặc, như uốn lượn theo âu ơ cung điệu du dương. Trong hồn dâng tràn những nỗi nhớ, không phải một điều gì, một ai cụ thể, mà nhớ tiếc những điều mình chưa kịp có, và sẽ không bao giờ còn. Ngay cả phút này đây, một mình trong quán vắng cũng đã là điều cần nhớ. Vì ở đâu đó, vào khoảng nào đó rất nhiều lần lặp lại, mình đã để mất, hay cho qua những êm lặng này.
Tặng các bác một bài hát gợi lại nhiều trong những người con đất Hà Thành kỷ niệm về một thời thơ ấu khó quên
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=NWfHMqRu6A
Bài hát này lúc nào cũng làm em xúc động khi được nghe, nhất là khi người ca sĩ này ôm cây ghi ta ngồi hát trong đêm khuya thanh vắng giữa Saigon
<span style=""color: #3366ff;"">MÃI VẪN LÀ TUỔI THƠ TÔI HÀ NỘI</span>
<span style=""color: #3366ff;"">Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những phố phường tuổi thơ tôi bồi hồi </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Phố Hàng Lược chợ hoa, phố Hàng Đào lụa tơ </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Đất Thăng Long người ơi </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Mái nhà nào chờ tôi </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Bài hát của tôi, làn gió của tôi </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những tháng ngày tuổi thơ tôi - Hà Nội </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những chiều chiều đội mưa </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Lũ bạn bè ngày xưa </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Trốn học đi tìm thơ </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Trái tim tôi mộng mơ. </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Bài hát mùa đông, làn gió mùa đông </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Phía sông Hồng </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những cánh buồm, những cánh buồm nâu </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những con thuyền dắt nhau về đâu </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Bãi dâu chiều khuất xa. </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Mãi vẫn là tuổi thơ tôi - Hà Nội </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Dáng hiền từ, bà tôi, dắt tôi trong chiều nghiêng </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Mãi mãi truyện thần tiên </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Đất Thăng Long hùng thiêng </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Còn đó tuổi thơ, còn mãi ngày xưa </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Sóng Tây Hồ </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Tiếng chuông chùa vẳng xa thật xa </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những mái nhà ngói xô bài ca </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những gì đã qua lại bao la vọng về </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những gì đã qua lại bao la một chiều </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Mãi vẫn là tuổi thơ tôi - Hà Nội..</span>
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=NWfHMqRu6A
Bài hát này lúc nào cũng làm em xúc động khi được nghe, nhất là khi người ca sĩ này ôm cây ghi ta ngồi hát trong đêm khuya thanh vắng giữa Saigon
<span style=""color: #3366ff;"">MÃI VẪN LÀ TUỔI THƠ TÔI HÀ NỘI</span>
<span style=""color: #3366ff;"">Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những phố phường tuổi thơ tôi bồi hồi </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Phố Hàng Lược chợ hoa, phố Hàng Đào lụa tơ </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Đất Thăng Long người ơi </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Mái nhà nào chờ tôi </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Bài hát của tôi, làn gió của tôi </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những tháng ngày tuổi thơ tôi - Hà Nội </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những chiều chiều đội mưa </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Lũ bạn bè ngày xưa </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Trốn học đi tìm thơ </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Trái tim tôi mộng mơ. </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Bài hát mùa đông, làn gió mùa đông </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Phía sông Hồng </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những cánh buồm, những cánh buồm nâu </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những con thuyền dắt nhau về đâu </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Bãi dâu chiều khuất xa. </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Mãi vẫn là tuổi thơ tôi - Hà Nội </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Dáng hiền từ, bà tôi, dắt tôi trong chiều nghiêng </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Mãi mãi truyện thần tiên </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Đất Thăng Long hùng thiêng </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Còn đó tuổi thơ, còn mãi ngày xưa </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Sóng Tây Hồ </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Tiếng chuông chùa vẳng xa thật xa </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những mái nhà ngói xô bài ca </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những gì đã qua lại bao la vọng về </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Những gì đã qua lại bao la một chiều </span>
<span style=""color: #3366ff;"">Mãi vẫn là tuổi thơ tôi - Hà Nội..</span>
Last edited by a moderator:
Hà Nội trong em:
- Là những quy định khắt khe đến ngột ngạt từ bà ngọai
- Là những lần đi tour trúng mùa nắng oi ả, nhăm nhi que kem cốm ngay sát bờ hồ Hoàn Kiếm mà vẫn kg tìm thấy 1 chút mát mẻ nào
- Là mùi hương "cực kỳ khó ngửi" của hoa sữa đã làm cho nó ngất ngây đến....mật xanh mật vàng
- Là những hành động xấu chơi, những lời thô tục ăn hiếp "con bé HDV" SG của các đồng nghiệp lớn tuổi đầu 2 màu tóc. Dù rằng con bé HDV ấy vẫn nhận ra họ ứ phải là dân..Hà Thành mà là dân Hà... lội nhưng vẫn có 1 cái chi đó khiến nó phải thành nhím xù lông....
- Là những chê bai dân Nam "nhà quê" 1 cách vô căn cứ, là những nhổ tọet món ăn miền Nam 1 cách thiếu hiểu biết trầm trọng từ những vị khách có vị trí cao tại HN
Những điều đó đã làm cho em thẳng thắn với mọi người "tui ghét dân...rau muống dù nhà tui có cọng rau muống nòi, tui chỉ ưa lục bình!"
Vậy mà....ngay đất SG này, nó lại chỉ làm việc trong những cty rặt ...rau muống, chơi với bạn tòan là rau muống gốc hoặc rau muống F1. Tất cả những ai đã thân với nó đều phì cười với tuyên ngôn trên của nó & hù dọa "bé sẽ lấy chồng..rau muống cho coi!".
Và HN của nó thông qua những người bạn này:
- Là những gói ô mai, sấu dầm...của các đồng nghiệp miền ngòai vào lập nghiệp trong Nam dù họ kg biết rằng nó chúa ghét mấy món này
- Là những lần chiều ý nó kg đi ăn phở mà đi ăn cơm tấm buổi sáng!
- Là những quyển sách viết riêng về HN & đất bắc mà họ cố công tìm cho theo yêu cầu của nó
- Là đôi câu thơ của thi tứơng Hùynh Văn Nghệ "Ai về Bắc cho ta theo với. Thăm lại non sông giống Lạc Hồng. Từ thuở mang gươm đi mở cõi. Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
- Là những thùng rau thơm đất bắc, là những hộp rươi tươi bè bạn cất công đem vào. Và cuối tuần này em có 1 chầu...chả rươi tươi trần bì đây các bác ạ!!!
Em vô duyên tí, các bác đừng ném đá nhé ke...ke...
- Là những quy định khắt khe đến ngột ngạt từ bà ngọai
- Là những lần đi tour trúng mùa nắng oi ả, nhăm nhi que kem cốm ngay sát bờ hồ Hoàn Kiếm mà vẫn kg tìm thấy 1 chút mát mẻ nào
- Là mùi hương "cực kỳ khó ngửi" của hoa sữa đã làm cho nó ngất ngây đến....mật xanh mật vàng
- Là những hành động xấu chơi, những lời thô tục ăn hiếp "con bé HDV" SG của các đồng nghiệp lớn tuổi đầu 2 màu tóc. Dù rằng con bé HDV ấy vẫn nhận ra họ ứ phải là dân..Hà Thành mà là dân Hà... lội nhưng vẫn có 1 cái chi đó khiến nó phải thành nhím xù lông....
- Là những chê bai dân Nam "nhà quê" 1 cách vô căn cứ, là những nhổ tọet món ăn miền Nam 1 cách thiếu hiểu biết trầm trọng từ những vị khách có vị trí cao tại HN
Những điều đó đã làm cho em thẳng thắn với mọi người "tui ghét dân...rau muống dù nhà tui có cọng rau muống nòi, tui chỉ ưa lục bình!"
Vậy mà....ngay đất SG này, nó lại chỉ làm việc trong những cty rặt ...rau muống, chơi với bạn tòan là rau muống gốc hoặc rau muống F1. Tất cả những ai đã thân với nó đều phì cười với tuyên ngôn trên của nó & hù dọa "bé sẽ lấy chồng..rau muống cho coi!".
Và HN của nó thông qua những người bạn này:
- Là những gói ô mai, sấu dầm...của các đồng nghiệp miền ngòai vào lập nghiệp trong Nam dù họ kg biết rằng nó chúa ghét mấy món này
- Là những lần chiều ý nó kg đi ăn phở mà đi ăn cơm tấm buổi sáng!
- Là những quyển sách viết riêng về HN & đất bắc mà họ cố công tìm cho theo yêu cầu của nó
- Là đôi câu thơ của thi tứơng Hùynh Văn Nghệ "Ai về Bắc cho ta theo với. Thăm lại non sông giống Lạc Hồng. Từ thuở mang gươm đi mở cõi. Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
- Là những thùng rau thơm đất bắc, là những hộp rươi tươi bè bạn cất công đem vào. Và cuối tuần này em có 1 chầu...chả rươi tươi trần bì đây các bác ạ!!!
Em vô duyên tí, các bác đừng ném đá nhé ke...ke...
Dạ cho em tham gia với:tuonglahay nói:Polts: Sinh ở Hà Nội sống đến 1975, Địa chỉ (HN): 47 Phố Nguyễn Công Trứ, Q.Hai Bà Trưng
Tuonglahay: quê bố ở Mê Linh, sống ở HN từ 77-80 (ĐHSPHN1)
gadaubac: Hà nội gốc 10 đời
Miumiusg: ???
...
dinle: Sinh ra tại Bệnh Viện C, năm đó vỡ đê - HN ngập nước, 1 tuổi em đã được mẹ bế chạy bom B-52, suýt chết vì hôm đó bom B-52 rơi vào Khâm Thiên chứ rơi vào Cửa Nam hay Nguyễn Khuyến là coi như xong.
Kỷ niệm thân thương nhất của em về HN là việc nhảy tàu điện và có người yêu đầu tiên là con gái HN, rất dịu dàng và thông minh.....
Bài hát về HN mà em thích, xin được share với các bác http://www.youtube.com/watch?v=7K9u0LIuD0Y
nỗi nhớ của người mất hanoi
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dFRSdNeUrd
http://www.youtube.com/watch?v=_LlPl9P4Zgs
mời các lão thành nghe.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dFRSdNeUrd
http://www.youtube.com/watch?v=_LlPl9P4Zgs
mời các lão thành nghe.