Re:Ký ức 1 năm...
@bác Maiphung: cảm ơn bác động viên. Xóm lá Hn cũng mong sớm được đón bác ngoài này ạ!
Em tiếp tục dòng "Ký ức" của em nhé!
-----------------------------------------------------
LỜI MỜI CỦA JUBI
Sau khi “LỜI MỜI CỦA JUBI” được gửi tới các bác ngày 24/3/09, em may mắn và thật vui khi liên tiếp nhận được sự hưởng ứng. Mới đầu chỉ là lời mời dành gửi các bác xóm lá HN ++, không ngờ nhận được nhiều “gạch ngói”, hẹn hò từ cả các bác trong Sài phố, em liền “liều” làm 1 “cú đúp”, mời luôn các bác SG.
Làm sao có thể không hứng khởi, không xúc động khi mà ta có những người bạn sẵn sàng hẹn gặp ta, luôn nồng nhiệt chào đón 1 cuộc hẹn với ta, cho dù cuộc hẹn đó chưa hề được fix lịch, fix địa điểm? Lúc đó và ngay cả bây giờ nhìn lại, em càng thấy em thật quá may mắn, rồi tự hỏi: “Phải chăng các bác XNL đã ưu ái em quá mức so với những gì em đáng được nhận???”
Cuộc sống luôn chứa đựng những diệu kỳ mà ta không thể lường trước được
. Nhưng nhiều khi, ta càng nhận được sự ưu ái, thương yêu của gia đình, bạn bè, thì cũng là lúc ta chịu một áp lực nhất định. Đó là “áp lực tinh thần”. Đó là áp lực mà lý trí và con tim ta mách bảo, rằng: ta phải làm sao để đừng phụ lòng những người yêu quý ta, ưu ái ta?
Em luôn tâm niệm như thế: hãy luôn là 1 Jubi đã gây được thiện cảm với các bác, hãy đừng làm những người bạn đó phải buồn vì mình… Ước ao mình có thể là “một bờ vai” để ai đó có thể dựa vào mà chia sẻ , hoặc vui hơn là khi bạn bè nhớ đến mình những lúc họ mỉm cười với hạnh phúc…
Tâm niệm thế nhưng không dễ làm. Đã có lúc với 1 trò đùa “Cá tháng Tư”, Jubi đã trở thành 1 kẻ cao ngạo, bỡn cợt với tình cảm của bạn bè trong mắt không ít người … Không biết có phải vì thế mà đã không còn cơ hội để em được gặp lại một số người bạn phương xa mà em đã từng gặp, những người đã từng mỉm cười chào đón em mỗi khi em đặt chân tới SG?
@bác Maiphung: cảm ơn bác động viên. Xóm lá Hn cũng mong sớm được đón bác ngoài này ạ!
Em tiếp tục dòng "Ký ức" của em nhé!
-----------------------------------------------------
LỜI MỜI CỦA JUBI
Sau khi “LỜI MỜI CỦA JUBI” được gửi tới các bác ngày 24/3/09, em may mắn và thật vui khi liên tiếp nhận được sự hưởng ứng. Mới đầu chỉ là lời mời dành gửi các bác xóm lá HN ++, không ngờ nhận được nhiều “gạch ngói”, hẹn hò từ cả các bác trong Sài phố, em liền “liều” làm 1 “cú đúp”, mời luôn các bác SG.
Làm sao có thể không hứng khởi, không xúc động khi mà ta có những người bạn sẵn sàng hẹn gặp ta, luôn nồng nhiệt chào đón 1 cuộc hẹn với ta, cho dù cuộc hẹn đó chưa hề được fix lịch, fix địa điểm? Lúc đó và ngay cả bây giờ nhìn lại, em càng thấy em thật quá may mắn, rồi tự hỏi: “Phải chăng các bác XNL đã ưu ái em quá mức so với những gì em đáng được nhận???”
Cuộc sống luôn chứa đựng những diệu kỳ mà ta không thể lường trước được
Em luôn tâm niệm như thế: hãy luôn là 1 Jubi đã gây được thiện cảm với các bác, hãy đừng làm những người bạn đó phải buồn vì mình… Ước ao mình có thể là “một bờ vai” để ai đó có thể dựa vào mà chia sẻ , hoặc vui hơn là khi bạn bè nhớ đến mình những lúc họ mỉm cười với hạnh phúc…
Tâm niệm thế nhưng không dễ làm. Đã có lúc với 1 trò đùa “Cá tháng Tư”, Jubi đã trở thành 1 kẻ cao ngạo, bỡn cợt với tình cảm của bạn bè trong mắt không ít người … Không biết có phải vì thế mà đã không còn cơ hội để em được gặp lại một số người bạn phương xa mà em đã từng gặp, những người đã từng mỉm cười chào đón em mỗi khi em đặt chân tới SG?