RE: Ký ức...tập 2.
Không sai như chưa đủ bác Thiet ạ. Vấn đề không chỉ tùy người mà còn tuỳ thời điểm và hoàn cảnh nữa chứ bác. Ví dụ như ngày 2/9 hoặc 22/12 anh em được nghĩ cả 1 ngày, khẩu phần ăn được thêm tí thịt, tí rau, tối anh em còn được nhâm nhi đối ẩm, thế là 1 cây đàn, xoang chảo, đũa chén...tạo thành một dàn hợp xướng với những tiến bước dưới quân kỳ, 5 anh em trên một chiếc xe tăng, đồng đội....
Còn khi xuân về tết đến, đơn vị vắng bớt người đi, bên ngoài tiếng pháo đì đùng đón giao thừa mấy anh em ngồi hồi tưởng về mấy lần cùng gia đình đón tết quê nhà, chia sẻ cùng nhau khi đón xuân này ta nhớ xuân qua...thậm chí tụi em còn khóc nữa bác ạ. Cũng rượu cũng thịt cũng đàn...nhưng tụi em chỉ gãy lên được những âm thanh thổn thức như...nếu con không về chắc mẹ buồn lắm...làm sao hát mãi khúc quân hành được hả bác. Em ủy mị quá.
Trích đoạn: Mr.Thiet
Hè hè...Mình nhận xét thế này không biết có sai lắm không: Bác nào bị "bắt lính"thì thích hát nhạc lính chế độ cũ.Bác nào đi "lính"nhưng không cảm thấy mình bị bắt thì thích hát "Đời mình là một khúc quân hành-Đời mình là bài ca chiến sĩ..." Nhạc CM,nhạc Tiền chiến,nhạc lính chế độ cũ...đều có bài hay và chỉ hay khi hợp với tâm trạng người hát. Nó cũng giống như:" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."..!