Re:Lấy ý kiến cả nhà - Đại hội quần hùng tháng 8, ta đi đâu?
Ẹc, vì là mùa mưa nên thêm 1 lý do để lo ngại với cung đường đến bãi Sao nè (em cóp từ 1 report mới nhất của member bên Phượt)
........Trước khi đi Phú Quốc nghe anh em bạn bè đã ca ngợi hòn Đảo Ngọc với những bãi biển trải dài trong vắt, với những đặc sản biển như con nhông, ốc đá nhảy...
Háo hức lắm nhưng mà vật vã ngay từ phút giây đầu với hơn 2,5 tiếng trên tàu cao tốc từ Rạch Giá ra đến Phú Quốc, say sóng ngất ngư lử đử. Trên tàu ngồi ngay cạnh 3 bạn trẻ cũng đi ra chơi Phú Quốc thế là chia sẻ tiền taxi rồi về luôn khu resort Sao Biển nơi các bạn ý đã đặt phòng.
Người thì mệt lử đử lừ đừ, chả muốn lết cái thân đi nữa thế nên sau khi các bạn lễ tân nói chỉ còn phòng hướng biển, đắn đo suy nghĩ mất một lúc cũng cho mình tự hoang phí một chút với một phòng luxury ngay sát bờ biền, nhỡ có tsunami thì tớ sẽ đi đầu tiên.
Nghỉ ngơi ngày đầu, dạo chợ đêm Dinh Cậu ăn tối với mấy món Hải sản Phú Quốc, khám phá món chè bưởi ở cuối chợ đêm rất ngon.
Ngày thứ 2, thuê ngay con xe máy với cung đường được các bạn lễ tân đưa ra và các bạn tiền bối đã chỉ bảo là khám phá Bắc Đảo, Nam Đảo. Nam Đảo là lần mò trên con đường đang làm dở dang, đi dọc theo ven biển, chạy tuốt qua đường lên An Thới rồi chạy vào thăm nhà tù Phú Quốc, bãi Sao rồi về thác Tranh...
Cung đường thực tế đi khoảng xấp xỉ 100km, nghĩ mà vẫn thấy phê. Khởi hành lúc 8g sáng từ khu nghỉ Sao Biển, Trần Hưng Đạo, chạy tuốt theo dọc bờ biển nhìn đê mê, phi theo con đường đất đỏ đến lúc cắt ra con đường nhựa thăm nhà tù Phú Quốc.
Đúng ngày An Thới đang khai trương cầu cảng cá mới, phi lên An Thới nhìn người với người rồi phi về bãi Sao mà bỏ qua mất bãi Khem.
Bãi Sao nước trong xanh, cát trắng xóa, có một chút sóng nhè nhẹ nhìn phát mê mẩn cả người. Tuy nhiên quy hoạch khu bãi Sao này thật là lung tung vì để đi ra Bãi Sao bạn phải chạy qua cửa của nhà hàng, khu nhà nghỉ. Đồ hải sản ở đây sau khi chạy vào Hàm Ninh mới biết đắt gấp đôi, gấp ba bình thường.
Từ Bãi Sao chạy tuốt theo con đường nhữa, vòng vòng thế nào lại chạy vào bãi Vòng, khu bến tàu đỗ của tàu cao tốc từ Rạch Giá ra. Quay lại, chạy thẳng về làng chài Hàm Ninh ăn hải sản với giá hạt dẻ : Ốc nhảy 90k, ghẹ 80k một ký.
Từ Hàm Ninh đáng nhẽ chạy về thị trấn Dương Đông chỉ khoảng hơn 10 cây số, lúc này mới là 14g chiều. Tiếc nuốc thời gian còn quá nhiều, con xe chưa được tận dung hết công suất, quay sang hỏi anh chủ quán con đường đến bãi Thơm và từ bãi Thơm về thị trấn Dương Đông ra sao?
Anh nói đường khó đi, dốc lên xuống nhưng mà nhìn người một lúc anh nói đi chắc mất khoảng 3 tiếng. Nhìn trên bản đồ, từ làng chài Hàm Ninh đến bãi Thơm như từ cực này của đảo đến cực kia của đảo, háo hức với sự khám phá thế là lên đường. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ với cung đường không bon lắm, lên dốc xuống dốc đúng như anh chủ quán nói nhưng bù lại đi xuyên qua rừng quốc gia Phú Quốc, dọc cả một bãi biển hoang sơ ít người qua lại, thỏa mãn tâm trí của kẻ muốn khám phá.
Đếm đúng 30km đến được Bãi Thơm, đến lúc hỏi đường đi về gặp đúng chú phụ trách làm đường Bắc Đảo - Đông Dương. Chú cho ngay câu, cháu quay lại đường cũ đi về đi, đường mới không đi được vì rất lầy lội, tụi chú còn đang làm đường. Hỏi có ai quay lại cung đường cũ để về không trong khi đường cũ quay về thì ngót nghét 40km, đường mới để về là khoảng 28km?
Cung đường mạo hiểm bắt đầu từ đây vì đường đang làm, chỉ có xe tải chạy để làm đường, đường đất đỏ và lại mới được một cơn mưa to tướng. Cung đường bạn sẽ được chạy không chỉ bằng 2 bánh xe mà 2 bàn chân cũng được vận dụng hết cỡ. Bù lại bạn sẽ được đi vào cung đường mà xe gắn máy, xe ô tô đếm trên đầu ngón tay, xuyên rừng quốc gia Phú Quốc, thấy được sự hùng vĩ và hoang sơ của hòn đảo này.
Các bạn miền Nam mà đang phân vân không biết nên luyện tập ở đâu trước khi đi cung Tây Bắc thì cứ chạy ra Phú Quốc, chạy cung làng chạy Hàm Ninh - Bãi Thơm- Bãi Dương, thị trấn Đông Dương, đảm bảo tay lái sẽ lên trình một cách đáng kinh ngạc.
Gần 2 tiếng đồng hồ để vật lộn với cung đường 28km, để tận dụng công lực và trí lực, chạy qua con đường và chiến thắng chính bản thân. Bắp chân vừa hết tím bầm bởi cung khủng Pù Luông thì lại được tặng thêm vết tím bầm mới của cung mạo hiểm tại đảo Ngọc, Phú Quốc, cung đường hoàn toàn không có trong lịch trình.
Con xe vừa ra được đến đường nhựa mà thở phào nhẹ nhõm, quên hết mọi lo lắng khác, tự sướng với chính mình vì đi một cung đường mà chắc ít người đến Phú Quốc chạy ra đến tận đây.
Sau khi kết thúc cung đường, về đến tận phòng nghỉ vẫn còn thấy một chút may mắn vì toàn bộ những cung đường từng đi, đặc biệt là cung đường Phú Quốc này, một mình một xe mà cuối cùng gần 100 cây số xe không một lần hỏng hóc mà đi bon bon.
Tự sự một chút về Phú Quốc để ghen tỵ về các bạn miền Nam, về một hòn đảo với đầy đủ cả những bãi tắm thơ mộng, những dải san hô, trekking xuyên rừng, cung mạo hiểm xuyên đảo Phú Quốc dành cho các bạn thích đi bằng xe máy.
Hãy đến với Phú Quốc khi hòn đảo còn đang xây dựng, còn đang hoang sơ, trước khi các dự án đang ào ạt đổ bộ. Phú Quốc lúc đó sẽ khác, có thể sẽ đẹp hơn, thuận tiện hơn theo tính chất một huyện đảo hiện đại... Cá nhân tớ vẫn thích những cái gì hoang sơ, bụi bặm...