em đứng ở khia cạnh ng tiêu dùng.
Chú em có hãng nước mắm, từ lúc đẻ ra tới giờ em chỉ ăn nước mắm của ổ. Em mà ăn nc mắm khác là biết ngay, lão Khoai từ ngày lấy e tới giờ cũng vậy, ko ăn đc nc mắm hiệu khác
nhưng
Lúc nhà em mở tiệm tạp hoá bán, em có lấy nc mắm của ổ đem về bán, thậm chí là tặng bà con trong xóm mỗi ng 1 chai nhỏ 1 xị để ăn thử, sau đó hỏi mọi ng nc mắm ngon ko? ai cũng kêu ngon nhưng khi họ mua thì chỉ mua Nam Ngư. Nhà nghèo, nhà khá giả gì cũng Nam Ngư . cho nên một khi nó đã ăn vào não rồi thì hết nc mắm là chỉ có nhớ tới Nam Ngư thôi.
em có tỉ lệ luôn là nếu bán được 20 chai Nam Ngư thì mới bán được 1 chai nc mắm Hưng Thịnh và hãng nước mắm của ô chú thì thôi quên đi.
Mấy năm trươc, khi cái vụ Formosa thải ra biển làm chết tôm cá thì sau do 1 chai nước mắm Hưng Thịnh nó lên giá tới nay là hơn 10k/ chai (3 xị) khách nào chịu mua nữa ? hãng nc mắm của ô chú em cũng tăng giá vèo vèo luôn, nhớ thời điểm đó ko có nguồn cá đầu vào, ổ bôn ba ra tới ngoài khơi canh tàu về để giữ cá luôn.
còn Nam Ngư giá của nó vẫn bền vững và tăng ít, cho thấy Nam Ngư nó đánh đúng vào tâm lí sợ tăng giá của ng dân, nó đã ăn vào máu, vào văn hoá đi chợ của tầng lớp bình dân, một bà nội trợ đi chợ mua mắm muối thì cũng chỉ là Nam Ngư, sai con đi mua chai nc mắm cũng nói là mua nước mắm Nam Ngư, chưa nghe ai nhờ con mà nói: mua cho mẹ chai nước chấm Nam ngư cả, nước mắm và chỉ là từ nước mắm mà thôi. Còn đứa trẻ, ngay từ nhỏ đã in vào não cái tên đó rồi thì sao mà gỡ bỏ ra được? Mấy ô chồng thì vợ cho gì ăn nấy, quan tâm chi nhiều?
Hỏi 10 bà nội trợ xem có mấy bà biết phân biệt giữa nước chấm hương cá và nước mắm khác nhau thế nào? chắc cùng lắm là 1 bà hiểu. Tầng lớp bình dân lo chạy ăn từng ngày, có cái ăn vào miệng là mừng lắm rồi, cần chi mà còn phải biết phân biệt nước mắm với nưoc chấm nữa? mà công cuộc giải thích cho mọi ng nước chấm và nước mắm chắc ko thể dễ dàng như truyền tai nhau vụ thầy giáo sờ mông Hs, cô giáo rủ Hs vào nhà nghỉ được ...
Chú em có hãng nước mắm, từ lúc đẻ ra tới giờ em chỉ ăn nước mắm của ổ. Em mà ăn nc mắm khác là biết ngay, lão Khoai từ ngày lấy e tới giờ cũng vậy, ko ăn đc nc mắm hiệu khác
nhưng
Lúc nhà em mở tiệm tạp hoá bán, em có lấy nc mắm của ổ đem về bán, thậm chí là tặng bà con trong xóm mỗi ng 1 chai nhỏ 1 xị để ăn thử, sau đó hỏi mọi ng nc mắm ngon ko? ai cũng kêu ngon nhưng khi họ mua thì chỉ mua Nam Ngư. Nhà nghèo, nhà khá giả gì cũng Nam Ngư . cho nên một khi nó đã ăn vào não rồi thì hết nc mắm là chỉ có nhớ tới Nam Ngư thôi.
em có tỉ lệ luôn là nếu bán được 20 chai Nam Ngư thì mới bán được 1 chai nc mắm Hưng Thịnh và hãng nước mắm của ô chú thì thôi quên đi.
Mấy năm trươc, khi cái vụ Formosa thải ra biển làm chết tôm cá thì sau do 1 chai nước mắm Hưng Thịnh nó lên giá tới nay là hơn 10k/ chai (3 xị) khách nào chịu mua nữa ? hãng nc mắm của ô chú em cũng tăng giá vèo vèo luôn, nhớ thời điểm đó ko có nguồn cá đầu vào, ổ bôn ba ra tới ngoài khơi canh tàu về để giữ cá luôn.
còn Nam Ngư giá của nó vẫn bền vững và tăng ít, cho thấy Nam Ngư nó đánh đúng vào tâm lí sợ tăng giá của ng dân, nó đã ăn vào máu, vào văn hoá đi chợ của tầng lớp bình dân, một bà nội trợ đi chợ mua mắm muối thì cũng chỉ là Nam Ngư, sai con đi mua chai nc mắm cũng nói là mua nước mắm Nam Ngư, chưa nghe ai nhờ con mà nói: mua cho mẹ chai nước chấm Nam ngư cả, nước mắm và chỉ là từ nước mắm mà thôi. Còn đứa trẻ, ngay từ nhỏ đã in vào não cái tên đó rồi thì sao mà gỡ bỏ ra được? Mấy ô chồng thì vợ cho gì ăn nấy, quan tâm chi nhiều?
Hỏi 10 bà nội trợ xem có mấy bà biết phân biệt giữa nước chấm hương cá và nước mắm khác nhau thế nào? chắc cùng lắm là 1 bà hiểu. Tầng lớp bình dân lo chạy ăn từng ngày, có cái ăn vào miệng là mừng lắm rồi, cần chi mà còn phải biết phân biệt nước mắm với nưoc chấm nữa? mà công cuộc giải thích cho mọi ng nước chấm và nước mắm chắc ko thể dễ dàng như truyền tai nhau vụ thầy giáo sờ mông Hs, cô giáo rủ Hs vào nhà nghỉ được ...