Hồi xưa khi chưa biết lái xe, ngồi bên cạnh hay cằn nhằn ông xã, y chạy xe mấy chục năm rồi nên em ko quan tâm "kỹ nghệ" chạy xe mà toàn chuyện khác kìa... một lần thằng con lúc đó mới 4 tuổi nhắc:"Mom nói nhiều quá, xuống đi bộ đi!". Em quá ngạc nhiên vì nó nói còn chưa rõ mà đã biết là ba nó đang bực mình, nên nín thin luôn. Ông xã sau đó ôm hun thằng con mãi... Sau này biết chạy xe rồi em mới hiểu. Đang cầm lái mà có đứa nói này nói kia là chỉ muốn mời ra khỏi xe ngay!!! Cho nên nhà em đi đâu thường chia ra 2 phe, con trai đi với ba nó, em chỉ chở con gái vì nó chẳng bao giờ nói:"Sao đi bên này? sao quẹo bên kia? chạy từ từ thôi! vượt thằng kia kìa v.v.." Ghét!
Nên tụi tây có chuyện: một hôm, ông chồng chưa bao giờ bén mảng vô bếp lại chạy tới bên vợ rồi thao thao bất tuyệt:"Nè em, thêm tiêu! nhỏ lửa đi! chế nước kìa! cho nước mắm vô! đậy nắp lại!" chịu đựng một hồi bà vợ hét lên:"Ông sao thế? ngon thì vô mà nấu!" rồi tắt bếp bỏ đi luôn. Ông chồng lúc này cười khoái trá:"Cho bà biết tui chịu đựng thế nào khi chạy xe mà bà ngồi kế bên".
Nên tụi tây có chuyện: một hôm, ông chồng chưa bao giờ bén mảng vô bếp lại chạy tới bên vợ rồi thao thao bất tuyệt:"Nè em, thêm tiêu! nhỏ lửa đi! chế nước kìa! cho nước mắm vô! đậy nắp lại!" chịu đựng một hồi bà vợ hét lên:"Ông sao thế? ngon thì vô mà nấu!" rồi tắt bếp bỏ đi luôn. Ông chồng lúc này cười khoái trá:"Cho bà biết tui chịu đựng thế nào khi chạy xe mà bà ngồi kế bên".
Last edited by a moderator: