ôi dào các bác cứ sợ chi cho mệt..đoạn đường vào nhà em ở tây ninh phải qua cả chục cái nghĩa địa em đi tầm 1h hoài có thấy gì đâu....và đặc biệt nếu em thấy chắc chắn em sẽ dừng xe lại xuống xe và làm cho ra lẽ.....hồi nhỏ em là chúa sợ ma nè...nhưng lớn lên ở quê em hiếm ai sợ ma lắm vì ở quê em vắng vẻ nghĩa địa+ma cỏ+chết chóc(nhất là bộ đội thời chiến tranh) nó nhát từa lưa mà đến thời em thì em chả thấy con nào....chính ông ngoại của em năm nay gần 80t bị ma nhát hoài vào nhưng năm mới giải phóng ở khu gần nhà em....riết rồi quen...ông em nói gặp nó thì mình cứ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là ok....có 1 lần lúc em khoảng 14-15t em đi chơi bằng xe đạp về khuya khoảng 11h(ở quê 9h là người vắng hoe)lại gặp trời mưa dằm nữa chớ đến đoạn cách nhà em tầm 1km đường đi có 2 hàng trúc 2 bên gặp trời mưa nó ngã ra đường giống như trong phim ma vậy đó trời thì sấm chớp liên hồi ==>> có bao nhiêu da gà em nổi lên hết nhưng em gặp ngay chỗ đó có cái gò mối to lắm người ta kể thời chiến tranh ở đó có 1 người phụ nữ mang thai bị bắn chết ở đó linh lắm...em nghĩ lại sợ muốn khóc luôn.....gió thì cứ vi vu mưa lất phất trời thì chớp nhá liên hồi....em sợ vô cùng nhưng tự nhủ với lòng mình không qua đoạn này sao về nhà được em nghĩ nếu có gặp ma em sẽ đạp xe tông thẳng nó luôn....máu gan nổi lên em chạp xe chậm chạp chạy về luôn vừa đạp vừa nhìn xung quang xem có ma không.....cuối cùng cũng về tới nhà==>thời bây giờ làm gì có ma...từ đó về sau em không bao giờ sợ ma nữa....với em bây giờ lái xe dêm 1 mình là vô cùng tuyệt vời...tắt máy lạnh mở cử sổ tài xế +1 phích trà nóng(em uống trà mới không buồn ngủ còn cafe bị miễn dịch rồi)1 gói thuốc(hì...ở nhà hút thuốc bà già và con gấu la hoài)+ 1 lít nhạc trữ tình tiếng anh là xong....từ nam chí bắc em cũng chả sợ....người ta hay nói tâm lý của các bác tài là vững vàng nhất mà...tài xế mà sợ ma sao chạy xe dịch vụ được các bác....
Đồng ý với cac bác, mình cũng tin là o có MA...nhưng cảm giác đi đêm. Mà em thấy là vậy mang ra mổ xẻ cho...Em khẳng định
Mắt mũi em ban đêm rất tốt
Em chạy liên tục SG_DL chứ o phải chạy 1 hôm bác Federe ợ
Chạy đêm em cũng trang bị hàng kích thích như bác binbin2787 nói....
Mắt mũi em ban đêm rất tốt
Em chạy liên tục SG_DL chứ o phải chạy 1 hôm bác Federe ợ
Chạy đêm em cũng trang bị hàng kích thích như bác binbin2787 nói....
binbin2787 nói:ôi dào các bác cứ sợ chi cho mệt..đoạn đường vào nhà em ở tây ninh phải qua cả chục cái nghĩa địa em đi tầm 1h hoài có thấy gì đâu....và đặc biệt nếu em thấy chắc chắn em sẽ dừng xe lại xuống xe và làm cho ra lẽ.....hồi nhỏ em là chúa sợ ma nè...nhưng lớn lên ở quê em hiếm ai sợ ma lắm vì ở quê em vắng vẻ nghĩa địa+ma cỏ+chết chóc(nhất là bộ đội thời chiến tranh) nó nhát từa lưa mà đến thời em thì em chả thấy con nào....chính ông ngoại của em năm nay gần 80t bị ma nhát hoài vào nhưng năm mới giải phóng ở khu gần nhà em....riết rồi quen...ông em nói gặp nó thì mình cứ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là ok....có 1 lần lúc em khoảng 14-15t em đi chơi bằng xe đạp về khuya khoảng 11h(ở quê 9h là người vắng hoe)lại gặp trời mưa dằm nữa chớ đến đoạn cách nhà em tầm 1km đường đi có 2 hàng trúc 2 bên gặp trời mưa nó ngã ra đường giống như trong phim ma vậy đó trời thì sấm chớp liên hồi ==>> có bao nhiêu da gà em nổi lên hết nhưng em gặp ngay chỗ đó có cái gò mối to lắm người ta kể thời chiến tranh ở đó có 1 người phụ nữ mang thai bị bắn chết ở đó linh lắm...em nghĩ lại sợ muốn khóc luôn.....gió thì cứ vi vu mưa lất phất trời thì chớp nhá liên hồi....em sợ vô cùng nhưng tự nhủ với lòng mình không qua đoạn này sao về nhà được em nghĩ nếu có gặp ma em sẽ đạp xe tông thẳng nó luôn....máu gan nổi lên em chạp xe chậm chạp chạy về luôn vừa đạp vừa nhìn xung quang xem có ma không.....cuối cùng cũng về tới nhà==>thời bây giờ làm gì có ma...từ đó về sau em không bao giờ sợ ma nữa....với em bây giờ lái xe dêm 1 mình là vô cùng tuyệt vời...tắt máy lạnh mở cử sổ tài xế +1 phích trà nóng(em uống trà mới không buồn ngủ còn cafe bị miễn dịch rồi)1 gói thuốc(hì...ở nhà hút thuốc bà già và con gấu la hoài)+ 1 lít nhạc trữ tình tiếng anh là xong....từ nam chí bắc em cũng chả sợ....người ta hay nói tâm lý của các bác tài là vững vàng nhất mà...tài xế mà sợ ma sao chạy xe dịch vụ được các bác....
Nếu gặp con ma - nó nói : Đưa xe, tiền đây - mình đọc câu gì bác ?
tutucungtoi nói:Nếu gặp con ma - nó nói : Đưa xe, tiền đây - mình đọc câu gì bác ?
quan trọng là ma mặc áo nào bác ơi:
- Áo vàng: bi nhiêu anh?
- Áo khác: chờ chút để em lấy hàng!
minhbt nói:tutucungtoi nói:Nếu gặp con ma - nó nói : Đưa xe, tiền đây - mình đọc câu gì bác ?
quan trọng là ma mặc áo nào bác ơi:
- Áo vàng: bi nhiêu anh?
- Áo khác: chờ chút để em lấy hàng!
Ma áo vàng thì hát câu "Á có Bác... đời em đuợc ấm no"
Ma khác thì thẳng chân mà đạp.
Em 1 lần từ SG - Cà Mau - SG cách đây khoảng 3 tháng, sáng đi tối về, phải nó là đuối như cây cuối. 7h30 tối mới qua được phà Cần Thơ, về đến SG là khoảng 10h30. Em dám về tối luôn vì có cái Cao tốc, chứ ngày xưa tới Trung Lương thì thấy còn xa dịu dợi, kì này từ Trung Lương về đến nhà em ở Phú Nhuận đi đúng 1 tiếng đồng hồ. Công nhận là chạy đêm nhanh hơn ban ngày vì ít xe máy, xxx ít đứng nhưng bù lại phải căng mắt quá. Em cận cũng gần 9 độ, chạy đến cao tốc Trung Lương là 2 con mắt nó đơ luôn, chớp mắt mà nó không có cảm giác. Từ đó sợ luôn, không dám đi khuya nữa.
nếu gặp loại đó thì thò tay vô xe lấy hàng xử nó luôn...hehehhe...tutucungtoi nói:binbin2787 nói:ôi dào các bác cứ sợ chi cho mệt..đoạn đường vào nhà em ở tây ninh phải qua cả chục cái nghĩa địa em đi tầm 1h hoài có thấy gì đâu....và đặc biệt nếu em thấy chắc chắn em sẽ dừng xe lại xuống xe và làm cho ra lẽ.....hồi nhỏ em là chúa sợ ma nè...nhưng lớn lên ở quê em hiếm ai sợ ma lắm vì ở quê em vắng vẻ nghĩa địa+ma cỏ+chết chóc(nhất là bộ đội thời chiến tranh) nó nhát từa lưa mà đến thời em thì em chả thấy con nào....chính ông ngoại của em năm nay gần 80t bị ma nhát hoài vào nhưng năm mới giải phóng ở khu gần nhà em....riết rồi quen...ông em nói gặp nó thì mình cứ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là ok....có 1 lần lúc em khoảng 14-15t em đi chơi bằng xe đạp về khuya khoảng 11h(ở quê 9h là người vắng hoe)lại gặp trời mưa dằm nữa chớ đến đoạn cách nhà em tầm 1km đường đi có 2 hàng trúc 2 bên gặp trời mưa nó ngã ra đường giống như trong phim ma vậy đó trời thì sấm chớp liên hồi ==>> có bao nhiêu da gà em nổi lên hết nhưng em gặp ngay chỗ đó có cái gò mối to lắm người ta kể thời chiến tranh ở đó có 1 người phụ nữ mang thai bị bắn chết ở đó linh lắm...em nghĩ lại sợ muốn khóc luôn.....gió thì cứ vi vu mưa lất phất trời thì chớp nhá liên hồi....em sợ vô cùng nhưng tự nhủ với lòng mình không qua đoạn này sao về nhà được em nghĩ nếu có gặp ma em sẽ đạp xe tông thẳng nó luôn....máu gan nổi lên em chạp xe chậm chạp chạy về luôn vừa đạp vừa nhìn xung quang xem có ma không.....cuối cùng cũng về tới nhà==>thời bây giờ làm gì có ma...từ đó về sau em không bao giờ sợ ma nữa....với em bây giờ lái xe dêm 1 mình là vô cùng tuyệt vời...tắt máy lạnh mở cử sổ tài xế +1 phích trà nóng(em uống trà mới không buồn ngủ còn cafe bị miễn dịch rồi)1 gói thuốc(hì...ở nhà hút thuốc bà già và con gấu la hoài)+ 1 lít nhạc trữ tình tiếng anh là xong....từ nam chí bắc em cũng chả sợ....người ta hay nói tâm lý của các bác tài là vững vàng nhất mà...tài xế mà sợ ma sao chạy xe dịch vụ được các bác....
Nếu gặp con ma - nó nói : Đưa xe, tiền đây - mình đọc câu gì bác ?