em cũng chung cảm giác với bác, giai đoạn bùm bum 06-07, em chỉ là nhóc con nhưng cũng nhờ quen vài bác làm BDS nên cũng ké theo mấy cái dự án Bình Dương, sang tay kiếm lời ngay vài chục. Chốt sổ 07 thì em nghe theo lời 2 vị ở nhà, dồn vô vàng và để tiền đi học. Còn anh cùng làm chung mấy lô đó đút túi còn hơn em lại đi mua xe hơi, sắm đồ hiệu với đi club vì nghĩ sau 07 thì BDS vẫn lên. Kết quả là bây giờ cái xe đã bán, nhà thì trong thế chấp ngân hàng, mỗi tháng cày chết bỏ kiếm 10tr trả lãi.koonjang nói:Giai đoạn khủng hoảng ngành IT đầu 2xxx, trong 1 buổi sáng đi làm e nhận ra là 30 bạn ngồi xung quanh em đều đã bị đuổi việc. Bọn Mỹ hay có trò đuổi việc ngay lập tức, người bị sa thải khônng được báo trước, xách đồ đi về ngay. Cảm giác hụt hẫng đó đến giờ em vẫn còn nhớ.
Nhưng nói gì thì nói, chính giai đoạn khó khăn đó đã giúp em nhiều sau này, giai đoạn bùng nổ kinh tế 2006-2007 có tháng em bỏ túi 3-400 triệu do lướt sóng BĐS, trong 1 tuần sang tay hợp đồng lời 100 triệu dù chỉ mới đặt cọc 20 triệu nhưng em vẫn chi tiêu rất dè xẻn và đúng mực. Nhìn em bây giờ với 10 năm trước chả khác gì nhau
Vài dòng chia sẻ
Nên em thấy câu "bạo phát, bạo tàn" là đúng, làm gì cũng phải chuẩn bị cho sự thoái trào, ko có gì là lên cao mãi mãi.